
Khi chúng ta học Phật, chúng ta đang học chính mình – học về bản chất của tâm trí chúng ta. Cần nhận thức không phải là điều gì đó cao siêu; nó dựa trên những điều thực tế như cách Sống cuộc sống hàng ngày và làm thế nào để hòa nhập nó với tâm trí để luôn được bình an và khỏe mạnh. Nói cách khác, đó là kinh nghiệm kiến thức-trí tuệ, không phải quan điểm giáo điều. Thực ra, theo thuật ngữ phương Tây, chúng ta không nói rằng Phật giáo là tôn giáo, mà là triết học, khoa học hay tâm lý học.
Có một khuynh hướng bản năng của tâm trí con người là tìm kiếm hạnh phúc, về mặt này người phương Đông và phương Tây không khác nhau. Nhưng nếu phong cách sống của bạn quá chú trọng thế giới cảm giác và bạn nắm bắt nó một cách cảm tính, thì điều đó rất nguy hiểm – bạn không thể kiểm soát được. Bây giờ kiểm soát không phải là một phong tục phương Đông hoặc một con đường của Phật giáo; tất cả chúng ta cần kiểm soát. Đặc biệt là những người sống thiên về vật chất và tâm lý quá dính mắc đó. Theo quan điểm của triết học Phật giáo, một tâm trí như vậy là không lành mạnh, là tâm thần bị bệnh. Bạn cần biết rằng chỉ riêng những tiến bộ khoa học kỹ thuật bên ngoài không thể thỏa mãn những ham muốn gắn bó hoặc ngăn cản những vấn đề tình cảm của bạn.
Vì vậy, phương pháp giảng dạy của Đức Phật là cho bạn thấy rõ bản chất của tâm trí con người, tiềm năng con người của bạn và cách mình có thể phát triển hơn nữa. Đồng thời, phương pháp này không nhấn mạnh đến niềm tin mù quáng vào, hơn là sự hiểu biết về các quá trình siêu hình. Tuy nhiên, cho dù bạn theo hay không theo tôn giáo, là một tín đồ hay một người không có tín ngưỡng, điều quan trọng là phải biết bản chất của tâm mình. Nếu không, bạn rất dễ nghĩ rằng mình khỏe mạnh và hoạt động tốt trong cuộc sống hàng ngày trong khi trên thực tế, căn nguyên của những cảm xúc phiền muộn đang ngày càng trở nên nặng nề và sâu sắc hơn trong tâm trí bạn. Với nguyên nhân cơ bản của bệnh tâm lý bên trong, một thay đổi nhỏ của điều kiện có thể dẫn đến bệnh tâm thần. Chừng nào bạn còn hoàn toàn đắm chìm trong chấp trước mù quáng vào thế giới giác quan, không biết bản chất của tâm mình, thì điều này có thể xảy ra. Bạn không thể phũ nhận điều này.
Nhiều người phương Tây tự hào: “Tôi không tin vào bất cứ điều gì”. Nhưng ở đây có quá nhiều mâu thuẫn: các nhà khoa học cho rằng họ là những người không có tín ngưỡng; những người theo đạo cho rằng họ là tín đồ. Tuy nhiên, cho dù bạn nghĩ mình là tín đồ hay không, bạn phải biết bản chất của tâm mình.
Bạn luôn nói về nhu cầu, nhưng bạn không biết cách kiểm soát nó. Nói một từ thì dễ, nhưng để biết bản chất của sự dính mắc thì rất khó. Một ví dụ đơn giản: ô tô và máy bay được phát minh để cho phép con người làm mọi việc nhanh chóng hơn, để họ có nhiều thời gian hơn để giải trí; nhưng kết quả là tâm trí của mọi người trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Tôi không chỉ trích, nhưng bạn thử kiểm tra cuộc sống hàng ngày của mình. Điều tôi đang nói là khi cả đất nước tham gia vào thế giới giác quan dưới sự kiểm soát của chấp trước, bạn sẽ không có cơ hội hoặc thời gian để nhìn thấy thực tế của tâm trí mình. Tôi gọi đó là kiểu sống mệt mỏi. Không có cách nào bạn có thể thực sự tận hưởng và trải nghiệm sự thỏa mãn, bởi vì sự an lạc thực sự đến từ tâm trí, không phải từ những hiện tượng bên ngoài.
Những người trẻ hiện đại, đa nghi, thông minh thực sự có một số hiểu biết về những gì đáng giá trong cuộc sống, và biết rằng sự hưởng thụ không đến từ vật chất tạm thời – hay theo thuật ngữ Phật giáo là “luân hồi” – chỉ là những vật thể. Vì vậy, họ đang tìm kiếm thứ thực sự thỏa mãn. Khi Đức Phật nói rất nhiều về sự đau khổ, ngài không chủ yếu đề cập đến bệnh tật và đau đớn do thể chất mà là sự phiền não. Không hài lòng là đau khổ thực sự. Bất kể bạn nhận được bao nhiêu, ham muốn của bạn không giảm bớt; bạn luôn muốn nhiều hơn nữa. Đó là đau khổ; đó là sự thất vọng do ảo tưởng.
Tâm lý học Phật giáo liệt kê sáu ảo tưởng cơ bản, làm thất vọng và xáo trộn sự bình yên của tâm trí con người cũng như khiến tâm trí chúng ta trở nên bồn chồn: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây là những hiện tượng tinh thần, không phải bên ngoài. Vì vậy, khi Đức Phật dạy mọi người cách vượt qua những ảo tưởng này, Ngài đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hiểu bản chất của chúng, không chỉ đơn giản là niềm tin và đức tin. Nếu không điều tra tâm trí của bạn và phát triển tri thức nội tâm-trí tuệ thì không thể phát triển sự hiểu biết như vậy. Mặc dù chúng ta nói nhiều về ảo tưởng, nhưng chúng ta không thực sự biết gì cả. Những ảo tưởng cơ bản đó đến từ bản ngã, chúng làm cho tâm trí bồn chồn. Để được tự do, bạn không cần phải từ bỏ tài sản của mình. Bạn có thể giữ tài sản của mình, nhưng nếu bạn làm như vậy với sự dính mắc, bạn sẽ khiến bản thân trở nên bất an và cuộc sống của bạn phiền não; bạn sẽ giữ cho tâm trí của bạn mù mịt và ô nhiễm. Tâm trí không rõ ràng về bản chất là ngu dốt và kích động; ánh sáng của trí tuệ không thể phát triển trong một tâm trí như vậy. Giải pháp cho vấn đề này là thiền định.
Thiền không có nghĩa là ngồi một góc không làm gì cả, cố gắng phát triển sự tập trung nhất tâm. Đó là một loại trí tuệ không bị uể oải mà chức năng của nó là nhận thức về trạng thái của tâm trí. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên nhận thức được mọi thứ bạn làm, tại sao và cách bạn làm điều đó. Thông thường chúng ta làm mọi thứ một cách vô thức: chúng ta ăn một cách vô thức, uống một cách vô thức, nói một cách vô thức. Chúng ta không có ý tưởng về những gì đang xảy ra trong tâm trí của mình, mặc dù chúng ta nói rằng mình có ý thức. Tôi không đánh giá bạn, hạ thấp bạn, nhưng bạn tự tìm hiểu chính mình. Đường lối của đạo Phật là đưa ra những ý kiến để bạn xem xét và trải nghiệm. Tôi không nói về điều gì đó ở trên bầu trời. Điều này rất đơn giản.
Nếu bạn không biết bản chất của sự chấp trước và đối tượng của nó, bạn không thể có lòng nhân từ đối với bạn bè, cha mẹ và đất nước của mình. Vì tâm trí của bạn vô thức, bạn làm tổn thương những người thân thiết với bạn. Tương tự như vậy, một người nào đó tức giận hoàn toàn quên mình; anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu. Bạn biết làm thế nào bây giờ; đây chỉ là những ví dụ về những gì chúng ta làm. Nhiều khi chúng ta làm tổn thương người khác do vô thức: chúng ta không nhận thức được hành vi hoặc thái độ tinh thần của chính mình và không có sự tôn trọng đối với người khác.
Ở phương Tây có những người được đào tạo chuyên môn về tâm lý học. Nhưng Đức Phật muốn tất cả chúng ta hiểu về tâm lý học; bạn nên biết tâm trí của chính mình. Đức Phật cảm thấy rằng chắc chắn là có thể, rằng mỗi con người đều có khả năng tiềm ẩn để hiểu, và do đó có thể kiểm soát tâm trí của chính chúng ta. Khi bạn hiểu tâm trí bản th ân, sự kiểm soát sẽ đến một cách tự nhiên. Đừng nghĩ rằng khám phá tâm trí chỉ là một chuyến du ngoạn trên dãy Himalaya, điều chỉ dành cho những người không có của cải vật chất. Chỉ kiểm tra thôi; bất cứ khi nào bạn liên quan đến cảm xúc với điều gì đó, thay vì hành động, hãy thư giãn; cố gắng nhận thức về những gì bạn đang làm. Hãy tự hỏi bản thân, “Tôi đang làm gì thế này? Làm sao? Điều gì đang khiến tôi làm điều này?” Thật là tuyệt vời nếu bạn có thể tự mình phân tích. Với sự hiểu biết, bạn có thể ngăn chặn vấn đề của mình một cách dễ dàng. Vấn đề của chúng ta là thiếu kiến thức chuyên sâu-trí tuệ, hoặc nhận thức, hoặc ý thức… điều đó không quan trọng bạn gọi nó là gì.
Vì vậy, để thể hiện lòng nhân ái với người khác, bạn phải biết bản chất của đối tượng. Nếu không, bạn sẽ bị cuốn vào một lộ trình kiêu ngạo khác. “Tôi yêu anh ấy tôi yêu cô ấy.” Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào và tại sao – điều quan trọng là bạn phải trở thành nhà tâm lý học của chính mình. Sau đó, bạn có thể đối xử với bản thân bằng trí tuệ của chính mình, và tận hưởng của cải vật chất của bạn với một tâm trí thoải mái thay vì một tâm trạng bồn chồn và cáu kỉnh, điều này làm hỏng cuộc sống của bạn.
Để trở thành một “nhà tâm lý học”, bạn không cần phải học một số triết lý lớn; tất cả những gì bạn phải làm là kiểm tra tâm trí của chính mình mỗi ngày. Bạn kiểm tra những thứ vật chất mỗi ngày – chẳng hạn như thức ăn trong nhà bếp của bạn – vậy tại sao bạn không thể kiểm tra tâm trí của mình? Điều này quan trọng hơn nhiều. Cuộc sống ở phương Tây dựa trên tâm lý “Tôi luôn có thể mua giải pháp cho các vấn đề của mình ở siêu thị”. Bạn nghĩ rằng bạn luôn có thể đến hiệu thuốc và chọn một vài viên thuốc, và bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng, trầm cảm, bạn có thể nhận được một số loại thuốc từ bác sĩ của bạn. Liệu rằng những biện pháp khắc phục như vậy thực sự hữu ích? Tất nhiên là không. Mặc dù chúng có vẻ giúp ích, nhưng chúng chỉ là tạm thời. Thậm chí không phá hủy các triệu chứng của cảm xúc ảo tưởng; chúng chỉ khiến bạn trở nên uể oải và thiếu hiểu biết hơn.
Tâm trí vật chất của bạn cho rằng có thể mua được niềm vui và hạnh phúc, nhưng không thể. Trong sâu thẳm của nó, ý tưởng rằng bạn có thể mua một tâm trí bình yên trong siêu thị. Đó hoàn toàn là một quan niệm sai lầm. Những người theo tôn giáo cũng nên cố gắng hiểu tâm trí của chính mình thay vì chỉ cố gắng tin vào điều gì đó. Điều này thực tế hơn nhiều. Chỉ niềm tin thôi không thể giải quyết các vấn đề của bạn; cần có hiểu biết-tri thức mới làm được điều đó. Đức Phật thậm chí còn nói rằng thật nguy hiểm nếu tin vào Đức Phật và khuyên chúng ta hãy hiểu bản chất của chính mình. Khi bạn đã khám phá ra điều gì đó bằng chính tâm trí của mình, thì bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào nó. Niềm tin dựa trên những nhận thức hay sự hiểu biết trí tuệ rõ ràng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu bạn không rõ lý do tại sao bạn tin những gì bạn làm, thì niềm tin của bạn có thể dễ dàng bị người khác hủy diệt. Nhiều người có khuynh hướng tâm linh yếu đuối vì họ không hiểu bản chất thực sự của tinh thần hoặc tâm trí của họ. Hiểu nôm na là một dạng năng lượng tinh thần: nó hỗ trợ tâm trí của bạn và giữ cho nó khỏe mạnh.
Khi bạn hiểu được cách nhìn của tâm trí, hoặc nhận thức của bạn về mọi thứ, bạn nhận ra rằng từ lâu bạn đã nắm bắt được thế giới giác quan – và ở một tương lai tưởng tượng, duy tâm chỉ đơn giản là sự phóng chiếu của tâm trí bạn và không phải là thực tế vật lý nhỏ nhất – bạn đã hoàn toàn vô thức về hiện tại. Bạn phải đồng ý rằng đây là một trạng thái không lành mạnh của tâm trí.
Điều vô cùng quan trọng là duy trì nhận thức trong mọi không gian và thời gian của bạn. Bản chất của trí tuệ và nhận thức là an lạc và niềm vui. Bạn không cần phải nắm bắt trải nghiệm niềm vui hoặc bất cứ điều gì có thể mang lại cho nó – bạn chỉ cần hành động đúng với sự hiểu biết đúng đắn. Do đó, kết quả của niềm vui phát sinh một cách tự phát. Bạn không cần phải nghĩ, “Nếu tôi dành cả đời để hành động theo cách này, thì kiếp sau tôi sẽ trải nghiệm kết quả tốt.” Bạn không cần phải bị ám ảnh bởi việc đạt được một số nhận thức hay điều khác. Miễn là bạn hành động với sự hiểu biết nhiều nhất có thể, bạn sẽ nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ của niết bàn.
When We Study Buddhism We Study Ourselves
Lama Thubten Yeshe
When we study Buddhism we are studying ourselves – learning about the nature of our own minds. The emphasis is not on something supreme; it is on practical things like how to Live the daily life and how to integrate it with the mind so that the mind remains peaceful and healthy. In other words, the emphasis is on experiential knowledge-wisdom, not dogmatic views. Actually, in Western terminology we would not say that Buddhism is religion, but rather philosophy, science or psychology.
An instinctive tendency; of the human mind is to search for happiness; in this respect Eastern and Western people are no different. But if your life-style overemphasizes the sense world and you grasp at it emotionally, it is very dangerous – you have no control. Now control is not an Eastern custom or a Buddhist trip; we all need control. Especially those who live a materialistic life and psychologically are too attached to objects. From the point of view of Buddhist philosophy such a mind is not healthy, is mentally sick. You already know that external scientific technological advances alone cannot satisfy the desires of your attachment or stop your emotional problems.
Thus the method of Lord Buddha’s teachings is to show you the nature of the human mind, your human potential and how you can develop further. Moreover, this method does not emphasize blind belief in, rather than understanding of, metaphysical processes. However, whether you are religious or non- religious, or a believer or a non-believer, the important thing is to know the nature of your own mind. If you don’t, it is so easy to think that you are healthy and functioning well in your daily life while in fact the root of disturbing emotions is growing firmer and deeper within your mind. With this fundamental cause of psychological disease within you, a tiny change of conditions can precipitate mental illness. As long as you are totally immersed in blind attachment to the sense world, not knowing the nature of your mind, this can happen. You can’t reject this: “I don’t believe it.” You can’t reject your nose: “I don’t believe I have a nose.” Whether you believe you have a nose or not, it’s there!
Many Western people say, “I don’t believe in anything”; they are so proud of being non-believers. But check this – it’s very important to know. In the West there are so many contradictions: scientists think they are non-believers; religious people think they are believers. However, whether you think you are a believer or a non-believer, you have to know the nature of your own mind.
You always talk about attachment, but you don’t know how to control it. To say the word is easy, but to know the nature of attachment is very difficult. A simple example: cars and aeroplanes were invented to allow people to do things more quickly, leaving them more time for leisure; but the result is that people’s minds are more restless than ever. I’m not complaining, but you examine your daily life. What I’m saying is that when the whole country is involved in the sense world under the control of attachment, you don’t have the chance or time to see the reality of your mind. I call that kind of life-style difficult. There is no way you can really enjoy yourself and experience satisfaction, because true enjoyment comes from the mind, not from external phenomena.
Modern, intelligently skeptical young people do have some understanding of what is worthwhile in life, and know that enjoyment does not come from temporal – or, in Buddhist terminology, “samsaric” – objects alone. Thus they are searching for that which truly satisfies. When Lord Buddha talked so much about suffering he was not referring primarily to physical illness and pain but to dissatisfaction. Dissatisfaction is the real suffering. No matter how much you get, your desires do not abate; you always want more. That is suffering; that is deluded frustration.
Buddhist psychology enumerates six fundamental delusions, which frustrate and disturb the peace of the human mind and cause it to become restless: attachment, anger, ignorance, pride, deluded doubt and holding distorted views. These are mental, not external phenomena. So, when Lord Buddha taught people how to overcome these delusions, he emphasized the necessity of understanding their nature, not simply belief and faith. Without investigating your mind and developing introspective knowledge-wisdom it is not possible to develop such understanding. Even though we talk a lot about delusions, we don’t really know anything. Those fundamental delusions come from the ego, they make the mind restless. To be free you don’t have to give up your possessions. You can keep your possessions, but if you do so with attachment you will make yourself restless and your life difficult; you will keep your mind foggy and polluted. The unclear mind is by nature ignorant and agitated; the light of wisdom cannot grow in such a mind. The solution to this problem is meditation.
Meditation does not imply sitting in a corner doing nothing, trying to develop single-pointed concentration. It is a type of wisdom free from sluggishness whose function is awareness of the state of mind. In your daily life you should be aware of everything you do and why and how you do it. Usually we do everything unconsciously: we eat unconsciously, drink unconsciously, talk unconsciously. We have no idea of what is happening in our minds, even though we say we are conscious. I’m not judging you, putting you down, but you look for yourself. The way of Buddhism is to put forward ideas for you to examine and experience. I’m not talking about something way up in the sky. This is very simple.
If you do not know the nature of attachment and its object it’s impossible for you to have loving kindness for your friends, parents and country. Since your mind is unconscious you hurt those close to you. Similarly, someone who is angry completely forgets himself; he has no idea what’s going on in his mind. You know how it is; these are just examples of what we do. Many times we hurt others through being unconscious: we are not aware of our own behaviour or mental attitude and have no respect for others.
In the West there are people who have specialist education in psychology. But Lord Buddha wants us all to become psychologists; you should know your own mind. Lord Buddha feels that it is definitely possible, that every human being has the potential ability to understand, and thereby to control, his own mind. When you understand your mind, control comes naturally. Don’t think that investigating the mind is just a Himalayan trip, something only for those who have no material possessions. Just check; whenever you are emotionally involved with something, instead of acting, relax; try to be aware of what you are doing. Ask yourself, “What am I doing? How? What is making me do this?” It is really wonderful if you can analyze yourself like this. With understanding you can stop your problems so easily. Our problem is that we lack intensive knowledge-wisdom, or awareness, or consciousness…it doesn’t matter what you call. it.
Therefore, to show others loving kindness you have to know the nature of the object. If you don’t you will get caught up in yet another arrogant ego trip. “I love him,” “I love her.” Make sure you know how and why – it is so important that you become your own psychologist. Then you can treat yourself with your own wisdom, and enjoy your material possessions with a relaxed mind instead of a restless and berserk one, which ruins your life.
To become a psy chologist you don’t have to learn some big philosophy; all you have to do is examine your own mind every day. You examine material things every day – the food in your kitchen, for example-so why can’t you check your mind? This is far more important. Life in the West is based on an “I can always buy the solution to my problems down at the supermarket” mentality. You think that you can always go to the pharmacy and pick up some pills, that whenever you are emotionally frustrated you can get some drug from your doctor. Do you think remedies like those are really helpful? Of course they are not. Although they seem to help, they are so transitory. They don’t even destroy the symptoms of deluded emotions; they only make you sluggish and more ignorant.
Your materialistic mind thinks that pleasure and happiness can be bought, but they can’t. In its depths lies the idea that you can buy a peaceful mind in the supermarket. That’s a total misconception. Religious people should also try to understand their own minds instead of just trying to believe in something. That is far more practical. Belief alone cannot solve your problems; only understanding knowledge-wisdom can do that. Lord Buddha even said that it is dangerous to believe in Buddha and exhorted us to understand our own nature instead. When you have discovered something with your own mind, then it is all right to believe in it. Belief based on realizations or clear intellectual understanding is perfectly acceptable. But if you are not clear why you believe what you do, your faith can easily be destroyed by others. Many spiritually inclined people are weak because they don’t understand the true nature of their spirit, or mind. Understanding is a form of mental energy: it supports your mind and keeps it healthy.
When you understand your mind’s view, or perception of things, you realize that all along you have been grasping at the sense world – and at an imaginary, idealistic future that is simply a projection of your mind and has not the slightest physical reality – you have been completely unconscious of the present. You must agree that this is an unhealthy state of mind.
It is very important to maintain awareness throughout your day. The nature of wisdom and awareness is peace and joy. You don’t have to grasp for the experience of joy or at anything that might bring it – you simply have to act correctly with right understanding. Thus the result of joy arises spontaneously. You don’t have to think, “If I spend my life acting in this way, next life I’ll experience the good result.” You don’t have to be obsessed with attaining some realization or other. As long as you act with as much understanding as you can, you will quickly attain the realization of everlasting peace.
From Second Dharma Celebration, November 5th-8th 1982, New Delhi, India. Lama Thubten Yeshe gave this teaching in Australia, 1975. Edited by Nicholas Ribush. First published by Tushita Mahayana Meditation Centre, New Delhi, 1982.