
Lời giới thiệu của Sen Trắng: Lời văn chân tình, người đọc dễ cảm nhận độ rung của từng con chữ. Văn có lúc thành thơ, mềm mại. Bởi đứng trước ngọn Thái Sơn của Cha, lọt tõm giữa bầu tim nồng hậu của Mẹ, những đứa con tuổi đời có mấy, mạnh mẽ là bao vẫn thấy mình nhũng yếu. Ví dù mỗi con chữ thấp cao quàng quíu như nhịp chân lơ đễnh ngày ấu thơ con – của Nhật Lực – khi viết xuống những tâm tình này, thì cũng dễ hiểu. Ở đây không chỉ đơn giản là đọc, mà là cảm một khối tình nhiệm mầu: Mẹ!
Tháng 7 lại về, tháng của Vu lan, bạn hãnh diện được cài hoa Hồng đỏ thắm thì nỗi lo lắng của mẹ đã nặng chuyến tang bồng, một đời lo vô cầu để con từ đó mà lớn, con ráng mà gồng gánh yêu thương, con ráng lưu giữ gia tài để “đổi cả thiên thu…”, nghe, yêu thương đồng nghĩa với hành vi sống tốt với đời để Mẹ đừng lo…
Thế mà Mẹ vẫn lo trong cô đơn mỗi chiều khi hoàng hôn ập đến, vẫn lom khom nấu món ăn mẹ thích, vẫn một mình bên thềm nhà, âm thầm loay hoay với cỏ cây cúi nhổ hết nét u buồn.
Trong ánh mắt, Mẹ sợ một ngày kia cõng hạc rong chơi, ai lo cho nó? Tiền nhà mỗi tháng ai hiến tặng nhà băng, tiền bills nước cứ tăng dần theo thời tiết, nắng càng nóng, nước hoạt động không ngừng để bù đắp những nơi vắng nguồn nhân duyên mà xoay sở.
Mẹ vẫn lo áng mây nhẹ bay theo gió, nên có những buổi chiều tựa cửa ngắm mây trôi. Không như khung cảnh quê nhà một thuở, lắm cơ hàn mà nhẹ hẫng mỗi chiều buông, Mẹ vẫn mơ lòng nhẹ như cơn gió, Vẫn thâm trầm dẫu đang ngụ trời Tây.
Nhớ nhà, không dám về quê, nên chẳng biết đi đâu, mẹ vòng quanh thế giới là cảnh nhà đã cũ. Ngày mất ba, mẹ cũng có ước mơ về căn nhà đã ra đi thời ly loạn, nhưng đành tâm gác lại. Đã nguôi ngoai nỗi nhớ lại gánh thêm những mớ muộn phiền.
Mẹ vẫn lo, người không cùng máu mủ làm sao thương nổi, không đi qua lúc khai hoang mở lối làm sao biết những khó khăn của sỏi đá chắn đường, nên những hôm tuyết phủ khắp ngõ hẻm, Mẹ chẳng biết làm sao để nhen nhóm ngọn lửa sưởi ấm tình thương.
TrưởTác giả, Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long
Có những chiều ngạo mạn bủa giăng kín lối, tiếng thở dài ngao ngán chẳng đủ lớn để dập tắt vô minh, thử hỏi một dòng sông người đã quên đi nguồn cội, làm sao trách nước cạn kiệt cuối dòng, nên mẹ sợ con gánh nghiệp chồng chất ngày một dày thêm, dĩ nhiên là phải trả, nhưng rồi mẹ vẫn nguyện cầu người bỏ buông ngã mạn.
Mẹ vẫn lo con đường đất đỏ ngày xưa uốn quanh xóm ghi dấu những nỗi niềm chinh chiến cách chia, ghi nhận lại bóng mẹ dài đăng đẳng mấy năm trời ròng rã đợi chờ ba đi “ở tù cải tạo, sắn khoai, bobo một thời lên ngôi xa xỉ phẩm, hãnh diện một thời nâng tầm cao của sự sống, vẫn phải vươn cánh cò lặn lội nuôi con, bờ mê, bể ái ngàn gian truân.
Mẹ vẫn lo nụ cười tắt sớm khi gánh nỗi truân chuyên tìm kiếm chữ nghĩa trong rơm rạ giữa đồng khô cỏ cháy, mót chữ nghĩa để cạnh tranh với đời nhưng chưa đủ lực bình yên để đứng dậy vượt qua bóng tre xanh cuồng phong tràn về từ vĩ tuyến chia ly.
Mẹ vẫn lo đàn con quên mảnh sân trước nhà xưa, những bước đi chân chập chững đầu đời, quên mỗi trưa hè đi chợ về mẹ mang theo vận mệnh đất nước một thời “giải phóng”, quên những lời ru khi ve sầu ca hát trưa hè để con làm hành trang vào đời, ru cái lẽ ở đời, sữa ru phần xác lời ru phần hồn, một vài câu cả đời cưu mang, tóc pha màu muối vẫn đi chưa hết mấy lời à ơi. Dẫu đi trọn hết cuộc đời, cũng không làm trọn mấy lời mẹ ru.
Mẹ vẫn lo ai sẽ làm những vầng mây che nắng khi nhiệt độ lên cao, con sốt mẹ đau bội phần, mẹ vẫn lo mấy lời hò xưa các con có thấy được con đường chân ngụy chánh tà mà xa lánh, những lời ru ai oán trách móc nhưng từ ái bao dung, mẹ đem lời chỉ dạy an ủi những ai đang trong cảnh khổ đau cảm nỗi xót xa chữ hiếu chưa biết chưa trọn, chưa tròn, chưa xong… Thoát vùng đất nhiều kỷ niệm đau thương, lạc vào vùng đất hứa, mẹ vẫn lo không cản được vô thường, những chiếc lá Bồ đề trên vai các con cũng làm Mẹ ấm lòng.
Để món quà mẹ gởi lại cuộc đời trở nên ý nghĩa, con xin kể như món nợ ân tình, món nợ cưu mang một thời phiêu lưu từng bước não phiền, ký ức trên quê hương đã qua một thời, con lỡ gánh cả kiếp vô minh.
…
Vu lan 2022
Nhật Lực Lệ khắc Long