
Từ trái sang phải: Anh Phan Huy Đạt (CEO, nhật báo NV),
cư sĩ Thiện Văn Phạm Phú Minh (chủ bút Diễn Đàn Thế Kỷ), Ôn Trí Siêu Lê Mạnh Thát;
Hòa Thượng Như Minh, nhà văn Phạm Quốc Bảo (chủ bút Quán Văn)
và Phạm Phú Thiện Giao (chủ bút nhật báo NV)
Ảnh: Trần Triết
Buổi sáng thức dậy, nhận được tin nhắn của anh Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy: “Thầy Như Minh chùa Việt Nam mất rồi. Kho tàng văn học Phật giáo còn lại trên chùa rồi ai sẽ giữ đây…” Liền sau đó Tâm Thường Định cũng gởi mấy dòng di bút của Thầy, như thể thay một lời báo tin: “Tâm tôi đã tĩnh lặng. Nhất tâm thiền định từ nay về sau”
Nhiều năm trước, một buổi chiều chạng vạng, tôi với anh Tâm Nghĩa lên đảnh lễ Ôn Mãn Giác (1929-2006). Ôn dẫn hai anh em xuống mở kho sách sau lưng chùa Việt Nam, chỉ mấy chồng báo và sách chất cao ngất ngưỡng lên tới trần nhà. Ôn nói: “Chừ con ưng lấy chi thì lấy.”
Buổi ấy trời đã tối sầm, tôi gom vội mỗi số báo Phật Giáo Việt Nam và mấy tác phẩm mà Ôn từng xuất bản. Bấy giờ Ôn nói thêm: “Chừ tối quá, hôm nào con đưa chừng 15 em đoàn sinh ngành thiếu lên đây, Ôn mở kho cho trải ra bãi đậu xe mà lựa…”
Nhiều năm sau khi Ôn đã viên tịch. Nguyệt san Phật Giáo Việt Nam vẫn tiếp tục phát hành, nhưng tôi ít đọc và sưu tập như trước nữa. Phần do tình trạng chung của hầu hết báo chí sau này, nội dung đều có thể đọc được trên mạng. Tuy nhiên tôi và anh Tâm Nghĩa vẫn ấp ủ một ước mơ, làm sao một ngày có thể sưu lục hết tất cả các số nguyệt san Phật Giáo Việt Nam, đã được đóng thành bộ, điện toán hóa như hình thức mà bác Thiện Văn Phạm Phú Minh đã làm cho báo Thế Kỷ 21, phổ biến trên thư viện Người Việt. Không kể toàn bộ nội dung nguyệt san Phật Giáo Việt Nam, chỉ mỗi bài ngỏ của Ôn, nếu thực hiện thành tập, là những bài pháp thoại, những áng văn học thâm trầm tuyệt trù, là toàn bộ tâm huyết của Ôn với Đạo và Quê hương.
Hình ảnh lưu niệm với Hòa Thượng Như Minh, hôm đưa phái đoàn nhật báo Người Việt
lên thăm ôn Trí Siêu Lê Mạnh Thát ở chùa Việt Nam, Los Angles, 2012 | Ảnh: Uyên Nguyên
Nhiều năm sau nữa, lại một lần tôi và anh Tâm Nghĩa lên đảnh lễ xin trình bày và mượn Hòa thượng Như Minh bộ nguyệt san về để bắt đầu thực hiện ước mơ điện toán hóa. Nhưng lại một lần lỗi nhịp vì trong điều kiện eo hẹp, nhịp độ công việc không thể tiến hành tốt và nhanh như ý muốn. Hòa thượng sốt ruột nên ngõ ý muốn đem về lại, tôi và anh đành phải nghe theo. Dù sao đó cũng là di bảo-hành trạng của một đời Ôn, nên để trôi nổi thì phận làm trò ắt có chỗ ăn năn…
Hôm nay Hòa thượng viên tịch, điều mà anh Tâm Nghĩa nhắn sáng nay đã gợi lại trong tôi nỗi niềm nổi trôi đó, với Ôn và với cả Hòa Thượng Như Minh.
Thành kính tri ân Ôn, và kính đảnh lễ sám hối cùng Hòa Thượng.
Trong thâm tâm mình, con vẫn luôn tin tưởng một điều mà Ôn Tuệ Sỹ điểm tâm: “Từ đó cho đến nay, một, hoặc nhiều thế hệ đã ra đi, biến mất trong bóng tối của đêm dài sinh tử; nhiều thế hệ mới ra đời. Phôi bào trong Như Lai tạng vẫn liên tục kết rồi rã, thành rồi hoại. Dòng tương tục vẫn tiếp nối không ngừng.
Đó là niềm tin bất biến!
Chốn bụi, 19 tháng Bảy, 2022
Quảng Pháp Trần Minh Triết
Tuyệt vời những người con Phật chân chính..