
… Cấp Bậc cao và nhiều làm gì, cần người có tinh thần làm việc, chứ đâu cần Cấp Bậc… | Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Khả năng lãnh đạo
sẽ thay đổi sau đại dịch Coronavirus
Leadership Will Change Forever
After The Coronavirus Pandemic
Quảng Pháp lược soạn | Theo Glenn Llopis | Fobers
Khủng hoảng tiết lộ một số điều đáng để suy gẫm. Chỉnh đốn và khắc phục là toàn bộ ý nghĩa thực sự của chiến lược lãnh đạo.
Chúng ta đã và vẫn còn đang chứng kiến một loài vi rút siêu nhỏ nhưng đủ sức làm cho tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống phân cấp của con người trở nên vô nghĩa.
We are watching in real time as one submicroscopic virus renders all standards of human hierarchy meaningless.
Từ hoàng gia Anh (Thái tử Charles) đến hoàng gia Mỹ (Tom Hanks)… bất kỳ ai cũng dễ bị nhiễm COVID-19. Những tiêu chuẩn khiến ai đó trở nên quyền lực trong quá khứ không còn phù hợp với hiện tại.
Điều này cũng đúng đối với các nhà lãnh đạo trong một tổ chức.
Không thể tránh khỏi, trong một cuộc khủng hoảng, những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất đến nhiều người nhất, hiếm khi là những nhà lãnh đạo “chính thức” ở cấp cao nhất. Thay vào đó, những người như Tiến sĩ Anthony Fauci, hoặc chỉ là một vị y tá gióng lên lời thỉnh cầu trên máy điện toán để có thêm nguồn tiếp viện bắt đầu trở thành những nhà lãnh đạo trong thực tế vào thời điểm này. Họ có thể có danh phận, nhưng ảnh hưởng của họ vượt ra ngoài khả năng chính thức của mình để trở thành gương mặt dũng cảm cho nhiều người – bởi vì họ bộc lộ tính xác thực và tính cấp thiết phản ánh những gì mọi người đang nhận thấy.
because they reveal an authenticity and urgency that reflects what people are feeling.
Điều này cũng có thể đúng trong tổ chức của bạn.
Bất cứ ai vẫn dựa vào danh hiệu của họ để xác nhận quyền lực hoặc quyền kiểm soát của họ sẽ sớm phát hiện ra rằng: danh hiệu đó là vô nghĩa.
Anyone still relying on their title to validate their sense of power or control will find out very soon: that title is meaningless.
Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của mô hình tiêu chuẩn hóa – mô hình lãnh đạo dựa trên sự chỉ huy và kiểm soát, hệ thống phân cấp và hệ thống ngăn cản. Người xác định các thước đo thành công cho mọi người, sau đó chỉ thưởng cho những người đáp ứng các thước đo đó. Đó là việc tạo ra các rào cản, độc đoán, cục bộ.
Tinh hoa của GĐPTVN, đâu phải ở Cấp Bậc. Cho nên, tương lai GĐPT như thế nào, đều tuỳ thuộc vào các Anh Chị Em, có thực hiện được mục đích, Châm ngôn, Điều luật của GĐPT hay không mà thôi, và tôi nghĩ đó là cái cốt lõi, đó là xương sống của Tổ Chức GĐPT chúng ta. Cấp Dũng, Cấp Tấn, tất cả những Cấp đó là để trang nghiêm Tổ Chức, để làm cho Tổ Chức có tính khoa học, có tính chất trách nhiệm trên dưới, chứ nó không phải là tinh hoa của GĐPT đâu”. | Hòa thượng Thích Thái Hòa
Tiêu chuẩn hóa tạo ra hiệu quả và đó là một mục tiêu tốt đẹp trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể đoán trước được. Nhưng hiệu quả không có khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi đòi hỏi khả năng thích ứng, và khả năng thích ứng đòi hỏi sự tự do để mọi người được là chính mình nhất của họ – được là chính mình hết mức.
We’re witnessing the collapse of the standardization model – the model of leadership based on command and control, hierarchy and silos. The one that defined the measures of success for people, then rewarded only those who met those measures. It was about creating barriers, defining the narrative, putting people in boxes and protecting the establishment.
Standardization creates efficiency, and that was a fine goal in a world where things were predictable. But efficiency is not resilient. Resilience requires adaptability, and adaptability requires the freedom for people to be their most individual selves – to be themselves to the fullest.
Tất cả chúng ta đều bị buộc phải thiết lập lại hàng loạt
Tiêu chuẩn hóa cuối cùng đã bị mất vì những hạn chế của nó đã bộc lộ. Đại dịch này đang khiến chúng ta phải ngồi ở hàng ghế đầu trước những căng thẳng thực sự tồn tại giữa thời đại tiêu chuẩn hóa và thời đại cá nhân hóa ngày nay. Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của một hệ tư tưởng tin rằng tính minh bạch, tính xác thực và tính dễ bị tổn thương là điểm yếu trong khi giữ bí mật, đóng vai và giả vờ biết câu trả lời là điểm mạnh.
Chúng ta đang chứng kiến những hạn chế to lớn, sự thiếu sẵn sàng kinh hoàng và sự thiếu ý chí, chiến đấu và bản lĩnh mà trước hết trong thời đại tiêu chuẩn hóa mang lại.
We are witnessing the massive limitations, the appalling lack of readiness and the sheer lack of will, fight and grit that leading in the age of standardization brings.
Mặc dù điều cực kỳ quan trọng là phải có các thủ tục, hệ thống và giao thức, nhưng mọi người đã trở nên mệt mỏi với những cách thức hoạt động được tiêu chuẩn hóa, tập hợp quá mức. Đây là một trong nhiều lý do tại sao tiêu chuẩn hóa không thành công trong thời đại của “ta”. Nó không bao giờ là về tiêu chuẩn hóa những gì tốt nhất cho cá nhân – mà là ngược lại.
Trong quá trình tiêu chuẩn hóa, chúng ta được hướng dẫn những việc phải làm bên trong chiếc hộp. Chúng ta buộc phải đồng hóa vì hiệu quả.
In standardization, we’re told what to do inside the box we’re given. We’re forced to assimilate for the sake of efficiency.
Nhưng ngày nay chúng ta tận mắt chứng kiến nguy cơ của sự đồng nhất.
Trước hết, điều đó là sai: chúng ta là những cá nhân có nhiều chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm đáng kinh ngạc – ngay cả khi chúng ta có cùng bằng cấp hoặc vai trò.
Thứ hai, đó là giới hạn: bạn không thể tồn tại khi thiết lập lại tầm cỡ này, với tư cách là một tổ chức, nếu bạn không kích hoạt và nâng cao năng lực cá nhân của từng thành viên của mình.
First of all, it’s false: we’re individuals of incredible variety of expertise, skills and experiences – even if we have the same degrees or roles.
Second, it’s limiting: you can’t survive a reset of this magnitude, as an organization, if you’re not activating and elevating individual capacity of every single one of your members.
Đây là thời gian cho sự can đảm chấn chỉnh và thay đổi
Ngày nay, trong thời đại cá nhân hóa của chúng ta, lãnh đạo có nghĩa là đủ can đảm để có lòng trắc ẩn, để cho phép người khác ảnh hưởng theo cách riêng của họ, lắng nghe thông qua hành động. Đó là việc bạn có đủ can đảm để loại bỏ các chỉ số không còn phù hợp, ngay cả khi điều đó có vẻ thất bại trong mắt những người vẫn bám vào các chỉ số đó.
Lãnh đạo ngày nay là về việc phá bỏ các rào cản và cho mọi người tự do tạo ra các cơ hội chưa từng có trước đây để nâng cao năng lực của bản thân và năng lực của tổ chức.
Các giới hạn của tiêu chuẩn hóa nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có chiến lược, sự thay đổi chỉ là sự thay thế chứ không phải là sự tiến hóa. Tiêu chuẩn hóa là hành động thực hành tư duy thay thế trong khi cá nhân hóa là hành động thực hành tư duy tiến hóa.
Thời đại ngày nay là thời đại của các đề án năng động (dynamic project) thay vì theo chức năng, ban ngành (functional organization structure) khô cứng như sáu, bảy chục năm về trước. Các sinh hoạt phải mang tính cấu trúc được đề án hóa (projectized organization structure) để qua đó tận dụng khả năng của mỗi người, của mỗi gia đình, mỗi miền và của toàn đại gia đình GĐPT.
Trong thời đại internet, anh chị em đoàn viên GĐPT dù ở đâu trên trái đất này vẫn có thể đóng góp một cách hữu hiệu vào một hay nhiều đề án mà anh chị em có khả năng đóng góp. Hiệu năng sẽ tăng theo cấp số nhân thay vì cấp số cộng. Như chúng ta từng chơi trò chơi lớn, một đội viên không có khả năng ghi ‘morse’ nhanh nhưng lại giỏi gút, giỏi xây lều, băng rừng, vượt suối. Tóm lại, phải tận dụng ưu thế, sở trường của mỗi người qua các đề án. | Thị Nghĩa Trần Trung Đạo, Huynh Trưởng GĐPT, Những Hạt Phấn Thông Vàng
Đặc biệt là thời điểm này đang kêu gọi các quốc gia và tổ chức trên toàn thế giới phải tự tái tạo lại chính mình. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta xây dựng các hệ thống tập trung vào sự hòa nhập và sức mạnh của năng lực cá nhân.
Đó là về việc huy động phẩm giá trên quy mô lớn.
Today, in our age of personalization, leadership means being courageous enough to be compassionate, to allow others to influence in their own way, to listen through actions. It’s about being courageous enough to set aside metrics that are no longer relevant, even if that means appearing to fail in the eyes of people who still cling to those metrics.
Leadership today is about breaking down barriers and giving people the freedom to create previously unseen opportunities to elevate their own capacity and the capacity of the organization.
The limits of standardization remind us that without strategy, change is merely substitution not evolution. Standardization is the act of practicing substitutional thinking while personalization is the act of practicing evolutionary thinking.
Especially now that the moment calls for countries and organizations the world over to reinvent themselves. This is only possible when we build systems that focus on inclusion and the power of individual capacity.
It’s about mobilizing dignity at scale.
_________________________
Theo Glenn Llopis | Fobers