Lye Ket Yong* | Bửu Thành lược thuật: Các Tổ chức Phật giáo Thế giới: Những thách thức & Cơ hội trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ hiện đại

 

* Tiến sĩ Lye Ket Yong, Chủ tịch Trung tâm Thiền Trung Đông,
Tổng thư ký Liên minh Phật tử Thế giới (WAB)

Trong những năm gần đây, Phật giáo đã được phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ở phương Tây, với sự thoát thai của Phật giáo ở các nước Nam Á, và sự quan tâm nói chung đối với Phật giáo trong giới trẻ và thế hệ trẻ.

Điều này một phần là do sự có mặt của nhiều tổ chức Phật giáo thế giới (World Buddhist organizations, WBO), đã tích cực truyền bá Phật giáo trên toàn cầu. Mặc dù mỗi WBO đều có Mục tiêu và sứ mệnh cụ thể, nhưng vai trò chung của các WBO này là truyền bá, bảo vệ và phát triển Phật giáo trên toàn cầu cũng như khuyến khích sự đoàn kết giữa tất cả các Phật tử. Mặc dù danh sách các WBO tồn tại ngày nay rất nhiều, nhưng trong số các WBO, đáng chú ý là;

  1. Rissho Kosei-kai là một trong những tổ chức Phật giáo lâu đời nhất trên toàn thế giới được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1938 bởi Nikkyo Niwano và Myoko Naganuma. Tổ chức này hoạt động trên nền tảng giáo lý của Đức Phật Thích Ca và đề cao trí tuệ Kinh Pháp Hoa. Mục đích của tổ chức là truyền bá những giáo lý này đến thế giới hiện đại.
  2. Hội Liên hữu Phật tử Thế giới (WFB) là một Phật tử quốc tế tổ chức được thành lập tại Sri Lanka vào năm 1950, do sự khởi xướng của Dr. Gunapala Piyasena Malalasekera. Mục đích là thúc đẩy mối giao lưu, hữu nghị giữa các Phật tử trên thế giới, nhằm lan tỏa những lời dạy cao quý của Đức Phật, góp phần vào hòa bình Thế giới. Xây dựng 197 Trung tâm thành viên tại 41 Quốc gia.
  3. Liên minh Phật giáo Châu Âu (EBU) là một hiệp hội quốc tế bao gồm các tổ chức Phật giáo và các đoàn thể Phật giáo quốc gia ở Châu Âu. EBU được thành lập vào năm 1975 với mục tiêu tạo điều kiện cho quốc tế trao đổi và thúc đẩy tình hữu nghị thiêng liêng giữa các Phật tử Châu Âu, để hỗ trợ hành động xã hội và ý tưởng được thúc đẩy bởi các giá trị Phật giáo, và để khuếch đại tiếng nói của Phật giáo ở Châu Âu và trên toàn thế giới.
  4. Hội đồng Tăng đoàn Phật giáo Thế giới (WBSC) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO) có mục tiêu phát triển trao đổi của các cộng đồng tôn giáo và tu viện Phật giáo khác truyền thống trên toàn thế giới và giúp thực hiện các hoạt động để truyền bá Đạo Phật. Được thành lập tại Colombo, Sri Lanka vào tháng 5 năm 1966.
  5. Liên minh Phật giáo Thế giới (WAB) là một mạng lưới quốc tế các tổ chức Phật giáo với số lượng thành viên trên toàn thế giới từ các ngôi chùa Phật giáo, tổ chức, cơ sở giáo dục Phật giáo và cá nhân phật tử, các nhà lãnh đạo. Được thành lập vào ngày 19 tháng 1 năm 2016 với sứ mệnh bảo vệ truyền bá Phật giáo ở khắp nơi trên Thế giới. Đến nay đã có 73 trung tâm thành viên tại 30 Quốc gia.
  6. Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) được thành lập vào năm 2010 trong chuyến thăm Sri Lanka của Tỳ kheo Lama Lobzang. Trụ sở chính ở Ấn Độ, sứ mệnh là truyền bá Phật giáo ở Ấn Độ và trên toàn thế giới cũng như bảo vệ di sản văn hóa Phật giáo. Hiện tại WBO đã và đang trải qua quá trình phát triển với sự hỗ trợ và tài trợ bởi chính quyền Ấn Độ.
  7. Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (UNDV), đã được Liên Hiệp Quốc công nhận tại Đại hội đồng năm 1999. Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York để kỷ niệm Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật. Sau đó vào năm 2004, với sự thành lập của Hội đồng Quốc tế về Ngày Đại lễ Vesak (ICDV), sự kiện đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan và được sự hỗ trợ của chính phủ Thái Lan. Là một sự kiện thường niên, quy tụ tất cả các nhà Lãnh đạo Phật giáo, các học giả và đại biểu của Tổ chức trên toàn thế giới và cung cấp một nền tảng để thảo luận về các chủ đề và chủ đề khác nhau, cuối cùng được gửi đến Trụ sở Liên hợp quốc dưới dạng Tuyên ngôn.

Thống kê Phật Giáo toàn cầu

Tham khảo thống kê của Pew Research, USA. tại thời điển 2012 có khoảng 488 triệu Phật tử trên toàn thế giới, chiếm 7% tổng dân số thế giới.

Phật giáo bắt đầu ở Châu Á, và đại đa số tất cả các Phật tử (gần 99%) vẫn sống ở Châu Á – Thái Bình Dương. Chỉ có hai khu vực khác – Bắc Mỹ (3,9 triệu) và châu Âu (1,3 triệu) – có hơn 1 triệu Phật tử.

Mặc dù phần lớn người theo đạo Phật sống ở Châu Á và Thái Bình Dương, chỉ có khoảng một phần tám người (12%) ở khu vực đó là Phật tử. Khoảng 1% người Bắc Mỹ là Phật tử. Ở mỗi vùng trong số 4 vùng còn lại, Phật tử chỉ chiếm chưa đến 1% dân số.

Tất cả 10 quốc gia có dân số theo đạo Phật lớn nhất đều ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và những quốc gia này nói chung là quê hương của tỷ lệ sư tử (95%) trong tổng số tín đồ Phật giáo. Một nửa (50%) số Phật tử trên thế giới sống ở một quốc gia, Trung Quốc. Các quần thể Phật tử lớn nhất bên ngoài Trung Quốc là ở Thái Lan (13%), Nhật Bản (9%), Miến Điện (Myanmar) (8%), Sri Lanka (3%), Việt Nam (3%), Campuchia (3%), Hàn Quốc. (2%), Ấn Độ (2%) và Malaysia (1%).

Bảy quốc gia có đa số Phật giáo: Campuchia, Thái Lan, Miến Điện (Myanmar), Bhutan, Sri Lanka, Lào và Mông Cổ.

Phật giáo mở rộng ở Ấn Độ trong nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, đặc biệt là sau khi nhận được sự tán thành và ủng hộ của hoàng gia Đế quốc Maurya dưới thời Ashoka vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Bấy giờ thậm chí còn lan rộng ra ngoài tiểu lục địa Ấn Độ đến Trung Á và Trung Quốc.

Sự suy giảm của Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu từ thiên niên kỷ 1 CN, mặc dù nó tiếp tục thu hút sự hỗ trợ về tài chính và thể chế trong thời đại Gupta (thế kỷ 4 đến thế kỷ 6) và Đế chế Pala (thế kỷ 8 đến 12).

Sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ, vùng đất khai sinh ra nó, xảy ra vì nhiều lý do như xung đột giáo phái trong Phật giáo, mất sự ủng hộ của công chúng và hoàng gia đối với Phật giáo, sự phát triển chính trị xã hội, lợi ích của các tôn giáo Ấn Độ cạnh tranh như Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, và các cuộc xâm lược Ấn Độ từ Trung Á.

Những thách thức mà các Tổ chức Phật giáo Thế giới phải đối mặt trong sứ mệnh của mình

1. Tỷ lệ sinh thấp trong số những người theo đạo Phật

Với Tổng tỷ suất sinh (TFR) là 1,6 trẻ em trên một phụ nữ, người theo đạo Phật có mức sinh thấp hơn đáng kể so với dân số chung của thế giới trong giai đoạn 2010-2015. Thật vậy, TFR của các Phật tử thấp hơn mức thay thế là 2,1 trẻ em trên một phụ nữ.

2. Hội Phật giáo Lão thành

Trên toàn cầu, Phật tử lớn tuổi hơn (tuổi trung bình 34) so với dân số tổng thể (tuổi trung bình 28) vào năm 2010, và hơn một nửa số Phật tử từ 30 tuổi trở lên.

Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, độ tuổi trung bình của các Phật tử vào năm 2010 (34) lớn hơn 5 tuổi so với độ tuổi trung bình của dân số nói chung (29). Ngược lại, các Phật tử ở Bắc Mỹ (tuổi trung bình là 30) trẻ hơn đáng kể so với dân số chung của Bắc Mỹ (37) tính đến năm 2010. Điều này phần lớn là do số lượng lớn người nhập cư theo đạo Phật và con cái của họ sống ở Bắc Mỹ.

3. Chuyển đổi tôn giáo

Điều này là do sự chuyển đổi tôn giáo thông qua hôn nhân giữa các tôn giáo khác, theo tôn giáo khác do chiến dịch tôn giáo tích cực, bá quyền chính trị và di cư.

Bắc Mỹ là khu vực duy nhất có đủ dữ liệu để dự đoán tỷ lệ chuyển đổi tôn giáo vào và rời khỏi Phật giáo. Trong khu vực này, dân số theo đạo Phật phải trải qua một sự mất mát ròng về số thành viên khi việc chuyển đổi tôn giáo được tính đến.

Do đó, số lượng người theo đạo Phật dự kiến ở Bắc Mỹ vào năm 2050 (6,1 triệu người) thấp hơn một chút so với con số này nếu việc chuyển đổi tôn giáo không được tính vào dự đoán (6,7 triệu người).

4. Xung đột và cạnh tranh Giáo phái giữa các hệ phái Phật giáo

Xung đột có thể được phân chia thành 2 loại:

i) Xung đột nội bộ;
(a) Những mâu thuẫn đã xảy ra và tồn tại trong các Tổ chức Phật giáo của chúng ta và giữa các học viên Phật giáo và tăng đoàn.
(b) Sự cạnh tranh giữa các bộ phái và sự bất đồng giữa các bộ Nikaya khác nhau ”hoặc các Trường phái Phật giáo.

ii) Xung đột bên ngoài:
(a) Xung đột do cạnh tranh tôn giáo, khủng bố, chính trị ảnh hưởng, thay đổi chế độ, áp lực và can thiệp của chính phủ hoặc áp bức.

5. Tin tức giả mạo và tuyên truyền tiêu cực thông qua phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ thông tin

Ngày nay, công chúng nói chung có xu hướng phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội để tìm thông tin, khiến họ đặc biệt dễ bị lây lan tin giả. Trong một số trường hợp, những tin tức giả này đã góp phần làm lan rộng căng thẳng sắc tộc, bạo lực tôn giáo và thậm chí là đối đầu chính trị.

“Tin tức giả mạo”, lời nói căm thù và thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã dẫn đến bạo lực giữa những người theo đạo Phật và người Hồi giáo ở những nơi như Myanmar, Bangladesh và Sri Lanka.

6. Những tác động tiêu cực từ việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong Phật giáo

Không thể phủ nhận rằng những tiến bộ trong Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo đã thực sự đóng góp tích cực cho Phật giáo, trong lĩnh vực truyền bá và giáo dục.

Sự phát triển của Robot Priest, được biết đến với cái tên “Mindar”, được tạo ra để thuyết giảng những lời dạy của Đức Phật bằng ngôn ngữ thông tục tại Đền Kodaiji ở thành phố Kyoto. Khi Mindar có bài phát biểu về Tâm Kinh và nhân loại, phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung được chiếu lên tường khi nhạc phát trên nền.

Tuy nhiên, một sáng tạo khác là Android Kannon, một robot Phật giáo cung cấp các giáo lý tôn giáo bằng nhiều ngôn ngữ.

“Peppa” robot Tỳ kheo, mặc áo choàng của nhà sư nghi lễ được lập trình để tiến hành lễ tang với giá 462 USD, rẻ hơn nhiều so với mức 2.232 USD mà một vị Sư để thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Đền Long Tuyền ở Bắc Kinh đã tạo ra Xian-Er, một nhà sư robot được lập trình để thuyết pháp bằng tiếng Quan Thoại, và có thể tương tác với con người để trả lời các câu hỏi giáo pháp đơn giản.

Tuy nhiên, nó cũng mang lại một số tác động tiêu cực đối với Phật giáo; Những gì còn thiếu trong các Tu sĩ rô bốt trí tuệ nhân tạo này là “Ý thức”, Đức hạnh và “Giới luật” (quy tắc ứng xử của tu viện) được tìm thấy ở các nhà sư con người, đóng một phần quan trọng trong Phật giáo, để hình thành lĩnh vực tinh thần và cuối cùng ảnh hưởng đến việc thực hành Phật giáo của chúng ta, về Thần, Nghiệp và tái sinh.

Sự phụ thuộc quá mức trong việc sử dụng A.I. Robot, có thể dẫn đến mất đi sự tôn trọng và tôn kính đối với các nhà sư đã xuất gia và theo thời gian, dân số của cộng đồng Tăng già bị giảm đi đáng kể.

7. Giáo lý tà giáo và lệch lạc

Thiên niên kỷ mới chứng kiến sự gia tăng phổ biến trong việc sử dụng các đài Truyền thông Phát thanh Tư nhân, Smart Media TV, You-Tube và Truyền hình vệ tinh để truyền bá Giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù một số Kênh và Tổ chức Phật giáo phát những bài giảng về Giáo pháp này là chân chính, nhưng một số Kênh có thể gây tranh cãi và những giáo lý lệch lạc hoặc tà giáo.

Một số Tổ chức Giáo phái đội lốt Phật giáo thậm chí còn tổ chức các Hội nghị quốc tế công phu và mời các nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng và Tăng đoàn cao cấp tham gia vào sự kiện của họ để thúc đẩy mục đích của họ.

Để phân biệt giữa một Nhóm Giáo phái và Phật giáo, Quy tắc Ngón tay cái (Rule of the Thumb) là tự hỏi bản thân 3 câu hỏi đơn giản:

i. Họ có giảng Pháp theo lời dạy và triết lý của Đức Phật không?
ii. Họ có Quy y Tam bảo (Phật, Pháp và Tăng) không?
iii. Họ có tuân thủ Luật tạng (Quy tắc ứng xử / Giới luật) không?

8. Phá hủy, xúc phạm Địa điểm Phật giáo, Đồ tạo tác & di sản Phật giáo.

Chân dung thiếu tôn trọng và sai trái của Tượng Phật.

Việc phá hủy các di sản văn hóa Phật giáo cổ đại như The Buddha of Bamyan, một bức tượng lớn có từ thế kỷ thứ 6 của Đức Phật Gautama được tạc vào một bên vách đá ở thung lũng Bamyan ở Hazarajat, Afghanistan là một mất mát lớn và gây ra sự phẫn nộ đối với Cộng đồng Phật giáo. Các bức tượng đã bị Taliban kích động và phá hủy vào tháng 3 năm 2001. Dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ việc phá hủy các tượng Phật nhưng thực tế chưa có biện pháp tích cực nào để ngăn chặn việc phá hủy này.

Mes Aynak, là một địa điểm cách Kabul, Afghanistan 40 km về phía đông nam, sở hữu một quần thể tu viện Phật giáo rộng lớn. Mes Aynak có kho chứa đồng lớn nhất Afghanistan, cũng như tàn tích của một khu định cư cổ đại với hơn 400 bức tượng Phật, bảo tháp và khu phức hợp tu viện rộng 40 ha (100 mẫu Anh).

Việc Afghanistan háo hức khai quật đồng bên dưới địa điểm đang dẫn đến việc địa điểm bị phá hủy thay vì bảo tồn nó. Một số sáng kiến ​​“Save Mes Aynak” đã được đưa ra bởi WBO nhưng đã không thành công trong việc ngăn chặn những hành động phá hoại này.

Tăng các báo cáo về việc miêu tả các Hình ảnh và Tượng Phật một cách thiếu tôn trọng; Những bức tranh về hình ảnh Đức Phật được ví như Ultraman đã gây ra một sự phẫn nộ và tranh cãi ở Thái Lan gần đây, với bức tranh của một sinh viên Nghệ thuật được đấu giá với hàng triệu Bahts Thái Lan.

Vào năm 2013, trong một lễ hội Nghệ thuật ở Đức, một tác phẩm điêu khắc Phật khổng lồ đã được trưng bày tại một quảng trường chợ ở Munich. Tượng Phật lớn màu vàng, ngồi ngả nghiêng và được cho là đã bị trèo lên một cách thiếu tôn trọng và chụp ảnh theo những cách không phù hợp. Cho dù có sự phản đối của các nhóm NGO và WBO, Sở Văn hóa và Nghệ thuật Thành phố Munich được cho là đã khăng khăng giữ bức tượng được trưng bày cho đến khi Lễ hội Nghệ thuật kết thúc.

Đây chỉ là một số ví dụ về sự phá hủy ngày càng gia tăng,  sự miêu tả thiếu tôn trọng và việc trưng bày Tượng Phật không phù hợp.

WBO’s và tổ chức phi chính phủ Phật giáo cần phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục và làm việc với UNESCO về mối quan tâm này.

9. Chế độ và ảnh hưởng chính trị chống lại sự phát triển của Phật giáo.

Đức Phật trong một bài thuyết pháp của mình đã tuyên bố rằng Tôn giáo tồn tại và sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào tôn giáo của Người đứng đầu quốc gia đó. Chế độ và ảnh hưởng chính trị đóng một phần quan trọng trong sự phát triển và tăng trưởng hay suy tàn của Phật giáo trong một Quốc gia.

Ở Ấn Độ, Phật giáo bắt đầu suy tàn vào thế kỷ thứ sáu và thứ bảy CN khi Ấn Độ giáo sùng đạo thay thế Phật giáo ở phía nam và Hephthalite Huns xâm lược cướp phá các tu viện ở phía bắc. Đến thế kỷ thứ mười ba, các cuộc xâm lược lặp đi lặp lại của người Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Phật giáo hầu như biến mất.

Nhưng ngay từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, hoàng đế Ấn Độ Ashoka, một Người chinh phục vĩ đại đã cải đạo sang Phật giáo, được cho đã đóng góp to lớn vào sự phát triển và lớn mạnh của Phật giáo ở Ấn Độ và Tích Lan (Sri Lanka). Đến thế kỷ thứ năm CN, Phật giáo đã lan rộng đến yanmar và Thái Lan.

Theo Patheos.com (Thư viện Web về Tôn giáo Thế giới), các diễn biến chính trị ở châu Á sẽ đóng một vai trò quan trọng tương lai của Phật giáo, đặc biệt là các cuộc xung đột quân sự và thay đổi chế độ. Trung Quốc / Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Myanmar (các quốc gia có truyền thống đa số theo đạo Phật) dường như sẵn sàng trải qua chiến tranh hoặc xung đột dân sự nghiêm trọng trong tương lai gần.

10. Cạnh tranh tôn giáo

Ở các quốc gia truyền thống đa số theo đạo Phật như Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar và thậm chí cả Trung Quốc, mối đe dọa lớn nhất là từ Hồi giáo. Các nghiên cứu trong thế kỷ 21 cho thấy rằng, tính theo tỷ lệ phần trăm và sự lan truyền trên toàn thế giới, Hồi giáo là tôn giáo lớn phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Một dự báo về tôn giáo vào năm 2050 của Trung tâm Nghiên cứu Pew kết luận rằng dân số Hồi giáo toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn so với dân số Cơ đốc giáo chủ yếu do độ tuổi trẻ và tỷ lệ sinh sản cao của người Hồi giáo.

Cơ hội & Hoạt động cho sự phát triển của Phật giáo toàn cầu

Các Tổ chức Phật giáo Thế giới (WBO) như Liên minh Phật giáo Thế giới, Liên đoàn Phật giáo Quốc tế, Thanh niên Tăng đoàn Phật giáo Thế giới, Liên đoàn Phật tử Thế giới và nhiều tổ chức mạng lưới Phật giáo khác như Fo Guang Shan, Hiệp hội Phật giáo Thế giới Kulapati, Tổ chức Dhammakaya, Tổ chức Tzu Chi, v.v., đang bận rộn tổ chức các hoạt động và sự kiện để truyền bá, bảo vệ và sự chấn hưng của Phật giáo toàn cầu.

Để Phật giáo Toàn cầu phát triển và hưng thịnh, Thống nhất vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong 4 truyền thống Phật giáo chính. Phật giáo sẽ mạnh mẽ chỉ khi Tứ Trụ của Phật giáo là – Tỳ kheo (Tỳ kheo ni), Tỳ kheo ni (Ni giới), Ubasok (Thân cận Nam cư sĩ) và Ubasika (Thân cận Nữ cư sĩ) cũng như tất cả các Tông môn, Giáo hội (trường phái) của Phật giáo phải hợp nhất.

Đây là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các WBO và tất cả các tổ chức Phật giáo, và các nỗ lực phải được thực hiện thông qua mạng lưới, hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức giữa các nhận thức của nhà Phật để có sự thống nhất và đoàn kết.

Trên một lưu ý tích cực, thực sự đáng khích lệ là rất nhiều Tổ chức Phật giáo Thế giới (WBOs) đã liên tục tổ chức các Dự án, Hoạt động Phật giáo, các sự kiện Xã hội, Nhân đạo, Từ thiện và Diễn đàn, Hội nghị Quốc tế nhằm thu hút và trao quyền cho giới trẻ Phật giáo, đồng thời thúc đẩy và phát triển Phật giáo toàn cầu.

Một số Chương trình và hoạt động được tổ chức thường xuyên bởi các WBO đáng được đề cập là:

  • Các Chương trình Truyền giới Tăng già được tổ chức bởi Tổ chức Dhammakaya, kết hợp với Liên minh Phật tử Thế giới, được tổ chức tại Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh
  • Lễ thọ giới cho 5000 nhà sư vào tháng 8 năm 2019, chùa Dhammakaya Thái Lan
  • Lễ thọ giới cho 10.000 tập sinh vào tháng 4 năm 2019, chùa Dhammakaya, Thái Lan
  • Lễ cúng dường của các nhà sư khất thực và các chương trình MahaSanghadana: 20.000 nhà sư Khất thực ở Mandalay, Myanmar vào ngày 21 tháng 1, 2018
  • Lễ Khất thực cho 10.000 nhà sư ở Hatyai, Thái Lan vào ngày 18 tháng 8 năm 2019
  • Nghi lễ tụng kinh Tipitaka Quốc tế được tổ chức tại Nepal, được tổ chức hàng năm bởi Wangmo Dixey và các Tổ chức hỗ trợ.
  • Nghi lễ Dâng y Kathina hàng năm.
  • Ngày Đại lễ Vesak của Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm – Các Hội nghị và Diễn đàn trong các sự kiện với các nghị quyết kết quả được liệt kê trong Tuyên bố Bangkok và lưu cho Văn phòng Liên Hợp Quốc.
  • Mạng, Hợp tác và Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa nhiều trường Đại học và Học viện Phật giáo khác nhau để cung cấp Học bổng và Miễn lệ phí cho Tăng sinh và sinh viên Phật giáo theo đuổi các khóa học Diloma, Cấp bằng và Hậu Đại học về các nghiên cứu của Phật giáo.
  • Tổ chức các Hội nghị Phật giáo Quốc tế và các hoạt động Phật giáo ở nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ-Assam, Tripura, Hyderabad, Maharashtra, Gujarat, Delhi, Arunachal và Nagpur nhằm giáo dục, quảng bá và phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ.
  • Tổ chức các Hội trại và Diễn đàn dành cho Thanh thiếu niên Phật tử Quốc tế tại Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia nhằm giáo dục, gắn kết và trao quyền cho thanh niên phật tử trở thành những Nhà lãnh đạo tương lai.
  • WBOs cũng tích cực tham gia vào các nỗ lực hỗ trợ Nhân đạo và cứu trợ trong các đợt thiên tai và thảm họa ở các quốc gia khác nhau.

Mặc dù thách thức là rất nhiều, thậm chí lớn hơn cơ hội, nhưng WBOs và tất cả các tổ chức Phật giáo nên nỗ lực hơn nữa để khai thác những tiến bộ trong công nghệ thông tin liên lạc và công nghệ hiện đại có lợi cho chúng ta hầu có thể truyền bá và phát triển đạo Phật toàn cầu. Công nghệ mới sẽ tiếp tục biến đổi cuộc sống với tốc độ ngày càng tăng và để các nhà Phật học có thể bám sát những phát triển như vậy, chúng ta sẽ cố gắng nắm bắt những cơ hội to lớn để gây ảnh hưởng và hỗ trợ.

____________________________

Source: “World Buddhist Organizations- Challenges & Opportunities in the era of Artificial Intelligence and Modern Technology”

Leave a Reply