William Hamblin and Daniel Peterson | Huệ Thông lược dịch: Những lời dạy của Siddhartha, Đức Phật từ bi | The teachings of Siddhartha, the compassionate Buddha

Là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, Đức Phật được hàng triệu triệu người xem là hiện thân của lòng từ bi và giác ngộ.

Về cơ bản, “Phật” là một danh hiệu, có nghĩa là “giác ngộ” hoặc “thức tỉnh” trong ngôn ngữ Pali cổ đại, trong đó phần lớn kinh điển Phật giáo đã được viết. Theo giáo lý nhà Phật, có rất nhiều vị phật, theo nghĩa là những người đã đạt được giác ngộ (bao gồm cả Phật Di Lặc, người mà người ta tin rằng sẽ xuất hiện trong tương lai). Tuy nhiên, khi các Phật tử nói về “Đức Phật”, họ thường đề cập đến Siddhartha Gautama.

Sinh vào đầu thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, Siddhartha là con trai của vua Kapilavastu ở Nepal. Cha của Siddhartha, với mong muốn bảo vệ và nuông chiều con trai mình, đã cô lập cậu trong một cung điện nguy nga tráng lệ, nơi mọi ý thích của Siddhartha đều được thực hiện bởi một loạt người hầu. Tuy nhiên, khi Siddhartha trở thành một chàng trai trẻ, anh trở nên tò mò về thế giới bên ngoài cung điện của mình. Thực hiện một số chuyến đi bí mật để khám phá thế giới kỳ lạ này, anh đã bị sốc khi khám phá ra những điều anh chưa từng thấy trước đây – chẳng hạn như bệnh tật, đói, già và chết. Trước sự kinh hoàng của mình, anh nhận ra rằng không phải ai cũng sống một cuộc đời hoàn toàn sung sướng như anh; hoàn toàn ngược lại, gần như tất cả nhân loại đã sống cuộc đời đầy đau khổ.

Khám phá này đã thay đổi anh ta. Anh ta không còn có thể sống cô lập theo chủ nghĩa khoái lạc trong cung điện tưởng tượng của mình. Từ bỏ tước vị hoàng gia và tất cả tài sản của mình – bao gồm cả vợ và con trai – Siddhartha lên đường khám phá mục đích của cuộc sống và tìm lối thoát khỏi đau khổ và cái chết.

Anh bắt đầu một nhiệm vụ tôn giáo, tìm kiếm những người thầy tâm linh vĩ đại nhất của Ấn Độ. Trong một thời gian, ông đi theo con đường tôn giáo cực đoan của chủ nghĩa khổ hạnh, ăn thịt để củng cố tinh thần. Gần như chết đói bản thân, anh nhận ra rằng điều này không mang lại sự thỏa mãn mà anh đang tìm kiếm, và nó không giúp ích được gì cho người khác. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, anh ngồi dưới gốc cây bồ đề, kiên quyết không di chuyển cho đến khi đạt được giác ngộ. Ở đó, người ta tin rằng Siddhartha đã trải qua các giai đoạn tiến bộ của sự thấu hiểu sâu sắc, đạt đến đỉnh cao là sự giác ngộ hoàn toàn của mình, do đó trở thành Đức Phật hay “người đã giác ngộ”.

Mặc dù vào thời điểm giác ngộ theo lời dạy, Đức Phật có thể đã vượt qua cõi trần, thay vào đó, Ngài đã chọn quay trở lại thế giới đau khổ này để hướng dẫn cho nhân loại những nguyên tắc mà họ cũng có thể đạt được giác ngộ này. Ông đã dành 45 năm tiếp theo, cho đến khi qua đời vào cuối thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, như một vị thầy lang thang ở Ấn Độ, phục vụ nhân loại, hình thành các cộng đồng Phật giáo và hướng dẫn cho nhân loại con đường dẫn đến giác ngộ.

Những lời dạy cơ bản của Đức Phật được tóm tắt trong Bài giảng đầu tiên của Ngài tại Vườn Lộc Uyển, bài giảng Phật giáo giống với Bài giảng trên núi. Ở đó, ông đã dạy Đạo đế rằng “cuộc sống là đau khổ.” Sự đau khổ này chỉ có thể được khắc phục bằng cách tuân theo Bát Chánh Đạo, bao gồm việc hoàn thiện cả đời sống nội tâm, suy nghĩ, lời nói và hành vi của một người. Những lời dạy về đạo đức của Đức Phật nói chung là song song với những điều răn của người Do Thái và người theo đạo Thiên Chúa, nhưng điều cốt yếu là người ta không được làm gì có hại cho người khác.

Đức Phật dạy rằng đàn ông và phụ nữ nên đi theo “Con đường Trung đạo”, giữa các thái cực của chủ nghĩa khổ hạnh hoặc sự phủ nhận bản thân và sự trống rỗng của chủ nghĩa khoái lạc hay tìm kiếm lạc thú. Theo một câu chuyện ngụ ngôn của Phật giáo, tâm hồn của một người giống như dây đàn. Nếu xâu quá chặt, nó sẽ bị rè, nhưng nếu quá lỏng, nó có thể không tạo ra âm nhạc. Chỉ có tâm hồn trong sự cân bằng và hài hòa tuyệt đối mới có thể chơi chính xác bản nhạc của cuộc sống.

Ở khía cạnh ngụ ngôn, cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương cho các tín đồ của Ngài. Quá nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống thừa thãi, ích kỷ, phớt lờ những đau khổ của những người xung quanh. Thật vậy, trong thế giới hiện đại vô cùng phong phú, nhiều người có vẻ thực sự bối rối trước lời dạy của Đức Phật rằng “cuộc sống là đau khổ”. Giống như Siddhartha trong cung điện hoan lạc của mình, họ không thể hiểu rằng, đối với đại đa số đàn ông và phụ nữ trong suốt lịch sử, lời dạy của Đức Phật hoàn toàn có ý nghĩa: Cuộc sống thực sự là đầy đau khổ. (Ít nhất, cho đến khi họ xúc động vì bệnh hiểm nghèo, cái chết của một người thân yêu, hoặc một mất mát cá nhân lớn hoặc thất vọng.)

Bằng cách làm theo những lời dạy và tấm gương của Siddhartha, vị Phật từ bi, hàng triệu người đã học cách vượt qua ngục tù của lòng ham muốn ích kỷ thông qua việc cống hiến cuộc đời mình để giảm bớt đau khổ cho người khác. (Để đọc thêm, hãy xem Peter Harvey, “Giới thiệu về Phật giáo,” xuất bản lần thứ 2, 2012.)

The teachings of Siddhartha,
the compassionate Buddha

By William Hamblin and Daniel Peterson, Columnists Sep 5, 2013

One of the most important religious leaders in world history, the Buddha is viewed by hundreds of millions as the supreme embodiment of compassion and enlightenment.

Technically, “Buddha” is a title, meaning “enlightened” or “awakened” in the ancient Pali language in which much of the Buddhist canon was written. According to Buddhist teachings, there are many buddhas, in the sense of people who have attained enlightenment (including the future Maitreya Buddha, who it is believed will appear in the last days). However, when Buddhists talk about “the” Buddha, they generally refer to Siddhartha Gautama.

Born in the early fifth century B.C., Siddhartha was the son of the king of Kapilavastu in Nepal. Siddhartha’s father, wishing to protect and pamper his son, isolated him in a magnificent pleasure palace, where Siddhartha’s every whim was fulfilled by a host of servants. When Siddhartha became a young man, however, he grew curious about the world outside his palace. Making several secret trips to explore this strange world, he was shocked to discover things he had never seen before — such as sickness, hunger, old age and death. To his horror, he realized that not everyone lived a life of complete pleasure like his; quite the contrary, nearly all mankind lived lives filled with suffering.

This discovery transformed him. He could no longer remain in hedonistic isolation in his fantasy palace. Abandoning his royal title and all his possessions — including his wife and son — Siddhartha set out on a journey to discover the purpose of life and find an escape from suffering and death.

He began a religious quest, seeking out the greatest spiritual teachers of India. For a while, he followed a self-absorbed path of extreme religious asceticism, mortifying his flesh to strengthen the spirit. Nearly starving himself to death, he realized that this did not bring the fulfillment he was seeking, and that it brought no help to others. Finally, in desperation, he sat under a bodhi tree, resolving not to move until he had achieved enlightenment. There it is believed Siddhartha passed through progressive stages of divine insight and revelation, culminating in his full enlightenment, thus becoming the Buddha or “enlightened one.”

Although, at the moment of his enlightenment according to the teachings, the Buddha could have transcended mortality, he chose instead to return to this world of suffering in order to teach mankind the principles by which they, too, could attain this enlightenment. He spent the next 45 years, until his death in the late fifth century BC, as a wandering teacher in India, serving humanity, forming Buddhist communities and teaching mankind the path to enlightenment.

The fundamental teachings of the Buddha were summarized in his First Sermon at the Deer Park, the Buddhist equivalent of the Sermon on the Mount. There he taught the Noble Truth that “life is suffering.” This suffering can only be overcome by following the Eightfold Path, which includes perfecting both one’s inner life, thoughts, speech and conduct. The ethical teachings of the Buddha broadly parallel the commandments of Jews and Christians, but the essence is that one must do nothing that harms another.

The Buddha taught that men and women should follow the “Middle Path,” between the extremes of religious asceticism or self-denial and the emptiness of hedonism or pleasure-seeking. According to a Buddhist parable, a person’s soul is like a stringed instrument. If strung too tightly, it will snap, but if too loose, it can produce no music. Only the soul in perfect balance and harmony can correctly play the music of life.

At an allegorical level, the life of the Buddha serves as an example to his followers. Too many of us lead lives of isolated abundance, ignoring the suffering of those around us. Indeed, in the modern world of super-abundance, many people seem genuinely puzzled by the Buddha’s teaching that “life is suffering.” Like Siddhartha in his pleasure palace, they can’t understand that, for the vast majority of men and women throughout history, the Buddha’s teaching makes absolute sense: Life is, indeed, filled with suffering. (At least, til they are touched by serious illness, the death of a loved one, or a great personal loss or disappointment.)

By following the teachings and example of Siddhartha, the compassionate Buddha, millions have learned to overcome their egocentric prisons of selfish desire through devoting their lives to alleviating the suffering of others. (For further reading, see Peter Harvey, “An Introduction to Buddhism,” 2nd ed., 2012.)

__________________________________

Daniel Peterson founded BYU’s Middle Eastern Texts Initiative, chairs The Interpreter Foundation and blogs on Patheos. Among other things, William Hamblin co-authored “Solomon’s Temple: Myth and History.” They do not speak for BYU.

Leave a Reply