Thích Huyền Quang (1919-2008) | Viện Tăng Thống, GHPGVNTN: Thông Điệp Vu Lan, PL 2545

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kinh Vu Lan Bồn (Ullambana) mở đầu cho chữ Hiếu trong đạo Phật. Kinh dạy chúng ta hai điều trọng yếu: Thứ nhất, là lòng hiếu thảo của Tôn giả Mục Kiền Liên trong hành động thi thiết cứu Mẹ nơi thế giới của quỉ đói và lửa dữ nhục hình. Nhưng tôn giả không hoàn thành tâm chí hiếu, bởi vì sức của cá nhân không đủ lực, mà cần đến nguyện lực của chúng Tăng xuất hạ theo lời Phật khai thị. Thứ hai, là phải có thần lực của Phật Pháp mới viên thành các chí nguyện nơi trần thế.

Chữ Hiếu xưa nay chỉ được hiểu một cách bình thường là bảo tồn thân xác do cha mẹ sinh dưỡng và làm rạng danh sự nghiệp để đền đáp ơn sinh thành ấỵ Nhưng kể từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, thì chữ Hiếu mới được nâng lên một cấp độ cao cả. Ấy là ‘quên mình cứu người’, ‘giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh, là đứng đầu của hiếu hạnh’ như các bộ Kinh Phật xuất hiện tại nuớc ta từ gần hai nghìn năm truớc. Bởi vì, ‘chúng sanh trong vô lượng kiếp đều là cha mẹ, thân thuộc lẫn nhau’. Có ta là có cha mẹ, tổ tiên. Nên vào dịp Vu Lan, chư Tăng Ni thiết lập đàn tràng cúng dường Tam Bảo cầu ra uy cứu khổ cha mẹ, tổ tiên đến bảy đời, đồng thời cúng chung các cô hồn, cấp ăn cho quỉ đói.

Rằm tháng Bảy Vu Lan cũng là ngày Tết của Chúng Tăng xuất hạ. Ngày mở cửa địa ngục cứu vớt những cô hồn, ngạ quỉ đang thét la, đói rách. Trong khi cứu độ cho người chết nơi địa ngục ở cõi âm, như thường năm vẫn làm qua bao nhiêu thế kỷ, xin chư Liệt vị chớ quên việc cứu độ cho người sống nơi địa ngục trần gian. Ở đâu có khổ đau ở đó có địa ngục. Vì vậy, đức tính Vô úy dạy chúng ta biết đem cái chết của mình để thánh hóa cái sống của Phật Pháp.

Trên đây tôi nhắc nhở chữ Hiếu đối với mọi người, đặc biệt hàng Cư sĩ Nam Nữ Phật tử, phải truyền thừa nòi giống, làm vinh quang gia tộc, đồng thời thương lo cứu độ quần sanh. Ngoài các điểm chính yếu ấy, quý Phật tử nên mở ra truyền thống mới về lễ nghi hiếu hạnh. Nghĩa là sau khi làm lễ Vu Lan ở chùa, về nhà nên thiết lễ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng như tổ tiên quá khứ. Làm sao cho từ nay, nghi lễ này trở thành phong tục mới, tập quán mới nhằm giáo dục cho con cháu về chữ hiếu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đây sẽ là cái Tết Hiếu thuận, sau Tết Nguyên đán và trước Tết Trung thu của thiếu nhi hằng năm.

Còn đối với chư Tăng Ni, hàng Trưởng tử của Như Lai, đã cát ái từ thân, thì sự truyền thừa của Chánh Pháp, cũng như sự sống còn của Dân tộc nơi mình hành đạo, chính là sự nối dõi của đạo Hiếu đối với Đức Thế tôn. Kính xin chư Liệt vị Tôn túc hãy tâm niệm cho điều ấy, mà xích lại gần nhau thực hành các chí nguyện cao cả của người Tăng sĩ, làm nền cho Tăng Bảo.

Xã hội nuớc ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa và đạo lý trầm trọng. Đơn vị gia đình bị xem thường, phá bỏ. Sự hiếu thuận với cha mẹ, tôn truởng, hiện nay biến thành lòng hiếu kim để thờ lạy ông thần tài, làm mất đi những lý tưởng cao đẹp của con người có văn hóa và đạo đức. Cho nên, dù có sự khác biệt về hoàn cảnh hay phương tiện hoằng dương Chánh Pháp ở trong nuớc hay ở ngoài nuớc, tôi kêu gọi chư Liệt vị Hòa thượng tôn túc cùng toàn thể chư Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, hãy cấp thiết gia tăng việc phục hồi chữ Hiếu của đạo Phật, làm bước đầu cho việc phát huy phẩm chất Phật và bảo tồn nền văn hiến Việt Nam.

Được như thế, chữ Hiếu theo quan điểm đạo Phật mới trở thành nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam bao gồm nhân ái, nhân nghĩa, nhân từ để trở nên nhân đạo.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
Viết từ Quảng Ngãi, Mùa Vu Lan, Phật lịch 2545
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
(Ký tên)
Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

Leave a Reply