Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy: Thương Bóng Hình Ai Lần Tiễn Biệt..

H.Tr Bửu Thành Phan Thành Chinh, thay mặt GĐPT Chánh Kiến
nói lời tri ân Bác Gia Trưởng Trí Nhân Việt Chí Nhân nhân Chu Niên 20
| Ảnh: Sen Trắng

Buổi chiều khi con nắng còn rực vàng trên những cành lan bên kia bờ dậu thì tôi nhận tin bác Việt Chí Nhân đã giã từ cõi mộng đi về vùng miên viễn từ Quảng Pháp. Thanh âm qua điện thoại mà sao tôi nghe có chút xoáy sâu ở đâu đó trên châu thân. Các nhân dáng của một nhà giáo, một niên trưởng áo lam hiền hòa, một tấm lòng nhân hậu, đặc biệt là sự thương yêu gắn bó với màu Lam của bác Việt Chí Nhân mà tôi được biết từ hơn 3 thập niên qua như còn hiện hữu quanh đây.

Hình bóng đã khuất kỷ niệm đã mờ phai theo dòng đời tuôn chảy. Tôi để trí óc hồi ôn những lần sinh hoạt, gặp gỡ với bác Việt Chí Nhân ở những vàng son cũ. Sự gắn bó, thương yêu đơn vị mới thành lập có tên Chánh Kiến tại ngôi chùa Như Lai Thiền Tự cũng đang trên đường dựng xây và hình bóng huynh trưởng Việt Chí Nhân quyện lại là một. Cũng như bác Việt Chí Nhân tôi cũng đã tự cuốn mình vào dòng Lam Chánh Kiến với lòng thương mến vô bồ cho dù nơi tôi cư ngụ và đơn vị Long Hoa tôi sinh hoạt cách đường đi đến Chánh Kiến cả trăm dặm.

Niên trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy, người không quản ngại đường xa, lái từ Los Angeles đến San Diego
để hàng tuần lui tới với với Chánh Kiến từ những ngày đầu thành lập.
| Ảnh: Sen Trắng

Từ thuở sơ khai của đơn vị Chánh Kiến, tôi nhìn các em khoác áo màu Lam tập tễnh bước những bước ngại ngùng nhưng quả quyết dưới mái chùa tân lập nhưng các em đã mang được tấm lòng của người trai trẻ Tất Đạt Đa lên đường gieo hạt Từ vào đường trần cõi mộng.

Lúc này tôi ngồi đây nhớ bác bao nhiêu thì tôi cũng nhớ những gương mặt non trẻ đầy tâm huyết của các em tôi dạo đó nhiều chừng ấy. Những người trẻ đã gắn bó với đơn vị Chánh Kiến cho mãi đến bây giờ. Những người trẻ xa xưa vẫn hiên ngang giữa bão táp mưa sa lèo lái con thuyền Chánh Kiến như một phần sinh mệnh của tổ chức. Những người trẻ dạo nào đã gắn trên chiếc áo Lam phai màu những hạt Bồ đề trên cành lá khi mái tóc các em tôi đã điểm tô vài sợi bạc.

Tôi đến trước bàn thờ Phật thắp nhang đọc bài kệ Chú Vãng Sanh, nguyện xin cho hương linh bác Việt Chí Nhân được về cõi Tây Phương Phật Đà.

Ngoài kia, nắng đã phai, đã nhạt. Tôi trong này xin tiễn biệt bóng hình ai…

Thứ Năm, mười lăm tháng Bảy, hai mươi hai mốt.

Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy

Leave a Reply