Có những lời phát nguyện, theo năm tháng, không còn được nhớ bằng âm thanh của ngày đã nói, mà bằng cách mình đã sống với lời nguyện ấy.
Tôi vẫn nhớ rất rõ một kỳ trại cuối Thu năm 2015.
Giữa vùng đất khô cằn của Arizona, nơi gần như không có một bóng cây để trú nắng. Buổi sáng ấy, mặt trời đã lên rất sớm, mang theo cái nóng hanh hao của miền sa mạc. Mỗi cơn gió đi qua lại cuốn theo cát bụi, phủ lên màu áo Lam, phủ lên những bước chân và cả những gương mặt còn rất trẻ.
Giữa khoảng đất mênh mông ấy, một tôn tượng Đức Phật được tôn trí thật đơn sơ.
Trước Đức Phật, tôi quỳ xuống cùng mười lăm anh chị em huynh trưởng, lặng lẽ phát nguyện nhận trách nhiệm gìn giữ và dìu dắt Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm.
Không có tiếng trống lớn. Không có những lời hứa hào hùng. Chỉ có những trái tim trẻ mang theo một niềm tin rất giản dị: nếu cùng thương nhau, cùng đi với nhau, thì rồi đơn vị sẽ lớn lên.
Thời gian, như một dòng sông, vẫn âm thầm trôi.
Hơn mười năm sau nhìn lại, những người cùng quỳ bên tôi trong buổi sáng cuối Thu năm ấy giờ chỉ còn đếm chưa đầy một bàn tay. Có người đi xa. Có người bận với gia đình. Có người mang theo những trách nhiệm mới của cuộc sống. Có người chỉ còn ghé thăm qua những dòng tin nhắn hay một lời hỏi han.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là sự mất đi. Bởi mỗi người đều đã để lại nơi mái nhà này một điều gì đó rất đẹp. Có người để lại một bài hát. Có người để lại một khóa trại. Có người để lại tiếng cười. Có người để lại những thế hệ đoàn sinh hôm nay đã trưởng thành thành những huynh trưởng trẻ.
Những hạt giống khi đủ duyên sẽ nảy mầm ở những mảnh đất khác nhau. Điều đó vốn rất tự nhiên.
Và hôm nay, bên cạnh tôi là những gương mặt mới. Các em trẻ hơn, năng động hơn và cũng mang trong tim những ước mơ giống như chúng tôi ngày trước. Nhìn các em, tôi không thấy khoảng cách của hai thế hệ. Tôi chỉ thấy ngọn lửa được chuyền từ bàn tay này sang bàn tay khác. Có lúc sáng hơn. Có lúc nhỏ lại. Nhưng chưa bao giờ tắt.
Nếu có ai hỏi Gia Đình Phật Tử đã cho tôi điều gì, có lẽ tôi sẽ không nói về những huy hiệu hay những chức vụ. Điều quý nhất mà Gia Đình Phật Tử trao cho tôi là cách học làm một con người. Học lắng nghe nhiều hơn nói. Học bao dung nhiều hơn những hơn thua đúng sai. Học đặt mình vào vị trí của người khác trước khi mong người khác hiểu mình. Học xây dựng một tập thể không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng lòng tin được vun bồi từng ngày. Và trên hết, học rằng một người Liên Đoàn Trưởng không phải là người đứng ở phía trước để mọi người đi theo, mà là người đứng ở giữa để những trái tim không lạc mất nhau.
Đôi khi tôi nghe ai đó hỏi rằng đơn vị mình còn thiếu điều gì.
Có chứ.
Có lẽ nơi sinh hoạt của chúng tôi vẫn còn nhỏ. Điều kiện vật chất chưa thật đầy đủ. Chương trình Việt ngữ hay Phật pháp vẫn còn những điều cần tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi cũng vẫn đang học để mỗi huynh trưởng ngày càng vững vàng hơn trong khả năng hướng dẫn các em.
Nhưng nghĩ cho cùng, mọi mái nhà đều được xây từng viên gạch. Và điều giữ một mái nhà đứng vững không chỉ là gạch hay gỗ, mà là những người vẫn còn thương nhau.
Nếu hôm nay bạn đã rời xa màu áo Lam vì bất cứ lý do nào, xin đừng nghĩ rằng mình đã đi quá xa để có thể trở về.
Khi có dịp, hãy ghé về.
Không cần một lời giải thích. Không cần phải mang theo điều gì.
Một buổi sáng Chủ nhật. Hay chỉ một ngày trong một tháng. Như thế cũng đã là một niềm vui.
Về để ngồi dưới lá cờ Lam thêm một lần. Về để nghe tiếng còi tập họp. Về để hát lại một bài ca tưởng như đã quên. Về để kể cho các em nghe những câu chuyện của một thời tuổi trẻ.
Có thể bạn sẽ nhận ra nơi này vẫn còn nguyên tiếng cười năm cũ. Có thể bạn sẽ thấy những gương mặt mình chưa từng quen. Nhưng tôi tin, tình thương thì vẫn vậy. Nó không hỏi chúng ta đã vắng bao lâu. Nó chỉ lặng lẽ mở cửa khi thấy một người trở về.
Cuộc đời ngoài kia sẽ còn rất nhiều bận rộn. Sẽ có những ngày ta đi thật nhanh để kịp với thời gian. Sẽ có những ngày lòng mình chùng xuống vì những điều không như ý.
Nếu một ngày như thế đến, mong rằng bạn vẫn nhớ mình từng có một mái nhà. Một nơi có thể chưa thật đủ đầy. Nhưng đủ để cùng nhau pha một bình trà. Đủ để ngồi thành một vòng tròn. Đủ để cười với nhau như chưa từng có những tháng năm xa cách. Và đủ để nhắc nhau rằng điều đẹp nhất của màu áo Lam không nằm ở những gì chúng ta làm được, mà ở những con người đã cùng nhau bước đi.
Nhìn lại chặng đường hơn mười năm, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất mình nhận được không phải là đã làm Liên Đoàn Trưởng bao lâu, mà là được đồng hành cùng biết bao con người trên hành trình trưởng thành. Được chứng kiến những đoàn sinh ngày nào nay trở thành huynh trưởng. Được nhìn thấy những lời phát nguyện của một buổi sáng cuối Thu năm ấy vẫn đang âm thầm nở hoa trong những thế hệ tiếp theo.
Tôi cũng hiểu rằng ngọn lửa ấy sẽ luôn được truyền từ người này sang người khác, để tình thương không dừng lại ở một thế hệ nào.
Bởi sau tất cả, Liên Đoàn Trưởng không phải là người giữ một chức vụ, mà chỉ đơn giản là một người may mắn được đứng ở giữa để nối những bàn tay, giữ những nụ cười và gìn giữ cho mỗi người luôn còn một nơi để nhớ, một nơi để thương, và một nơi để trở về.
TUỆ HƯNG Sử Tí
There is always a place to return to
Some vows, with the passing of time, are no longer remembered by the sound of the words once spoken, but by the way we have lived them.
I still remember a late autumn camp in 2015.
It was in the arid landscape of Arizona, where there was scarcely a tree to offer shade. The sun had risen early that morning, carrying with it the dry heat of the desert. Each passing gust of wind lifted grains of sand, settling upon our gray shirts, our footsteps, and the faces of those who were still very young.
Amid that vast expanse stood a simple image of the Buddha.
Before the Blessed One, I knelt with fifteen fellow youth leaders and quietly pledged to shoulder the responsibility of preserving and guiding Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm.
There were no resounding drums. No stirring declarations. Only young hearts carrying a simple conviction: if we cared for one another and continued walking together, our unit would one day flourish.
Time, like a river, has flowed on in silence.
More than a decade later, of those who knelt beside me on that late autumn morning, fewer than a handful remain. Some have moved away. Some have become occupied with family life. Others have embraced new responsibilities. A few now return only through an occasional message or a brief inquiry.
Yet I have never considered this a loss.
For each person has left behind something beautiful within this home. One left a song. Another, a camp. Someone else left laughter. Others left behind generations of youth members who have since grown into young leaders themselves.
Seeds, when conditions are right, naturally take root in different fields.
And today, standing beside me are new faces. They are younger, more energetic, yet they carry in their hearts the very same dreams we once held. When I look at them, I do not see the distance between generations. I see only a flame being passed from one pair of hands to another—at times burning brightly, at times flickering softly, but never extinguished.
If someone were to ask what Gia Đình Phật Tử has given me, I would not speak of insignia or positions.
Its greatest gift has been teaching me how to become a better human being: to listen more than I speak; to practice compassion more readily than insisting on being right; to place myself in another’s circumstances before expecting to be understood; to build a community not through perfection, but through trust nurtured day after day.
Above all, it taught me that a Unit Leader is not the person standing in front for others to follow, but the one standing in the middle so that hearts do not lose their way.
Sometimes I hear people ask what our unit still lacks.
Indeed, there are many things.
Our gathering place remains modest. Our resources are limited. Our Vietnamese language and Buddhist studies programs still have room to grow. We continue learning how to become stronger and wiser mentors for the younger generation.
But every home is built one brick at a time. And what keeps a home standing is not merely wood or stone—it is the people who continue to care for one another.
If you have stepped away from the gray shirt for whatever reason, please do not think that you have gone too far to return.
Whenever the opportunity arises, come home.
No explanations are necessary. You need not bring anything with you.
A Sunday morning. Or simply a single day in a month. That alone would be a joy.
Come back to sit beneath the Lam flag once more. Come back to hear the whistle calling everyone to gather. Come back to sing a song you thought you had forgotten. Come back and share with the younger generation the stories of your youth.
You may discover that the laughter of years past still lingers here. You may encounter faces you have never known. But I believe that love remains unchanged. It does not ask how long we have been away. It simply opens the door whenever someone returns.
Life beyond these grounds will always be busy. There will be days when we move too quickly to keep pace with time itself, and days when our hearts grow heavy with things that do not unfold as we had hoped.
If such a day should come, I hope you will remember that you once had a home.
It may never have been perfect, but it was enough: enough to share a pot of tea, enough to sit together in a circle, enough to laugh as though the years apart had never existed, and enough to remind one another that the most beautiful thing about the gray shirt lies not in what we have accomplished, but in the people with whom we have walked this path.
Looking back upon more than ten years, I have come to understand that the greatest gift I have received is not the number of years I have served as Unit Leader, but the privilege of accompanying so many people on their journeys of growth. To witness young members become leaders in their own right. To see the vows made on that late autumn morning continue to blossom quietly in the generations that follow.
And I have come to understand that this flame will always be passed from one person to another, so that compassion may never end with a single generation.
For after all, a Unit Leader is not someone who holds a title. He is simply one who has been fortunate enough to stand in the middle—to join hands, preserve smiles, and ensure that every person will always have a place to remember, a place to cherish, and a place to return to.
TUỆ HƯNG SỬ TÍ
