Thích Nhất Hạnh: Try to Understand Your Children, Not Blame Them | Thực Tập Hiểu Con, Đừng Đổ Lỗi Cho Con

Photo: Plum Village

When you plant lettuce, you don’t blame the lettuce if it does not grow well. You look into the reasons why it is not doing well. It may need fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce.

Yet if we have problems with our friends or our family, we blame the other person. But if we know how to take care of others, they will grow well, just like the lettuce. Blaming has no protive effect at all, nor does trying to persuade by means of reason of reason or argument. That is my experience.

No blame, no argument – just understanding. If you understand, and you show that you understand, you can love, and any difficult situation will improve.

One day in Paris, I gave a lecture about not blaming the lettuce. After the talk, I was doing walking meditation by myself, and when I turned the corner of a building, I overheard an eight-year-old girl telling her mother: ‘Mum, remember to water me. I am your lettuce.’

I was so pleased that she had understood my point completely. The I heard her mother reply: ‘Yes, darling, and I am your lettuce as well. So please don’t forget to water me too.’

 

Khi bạn trồng rau diếp, bạn đừng đổ lỗi cho rau diếp nếu nó không phát triển tốt. Bạn nhìn vào lý do tại sao nó không hoạt động tốt. Nó có thể cần phân bón, hoặc nhiều nước hơn, hoặc ít nắng hơn. Bạn không bao giờ đổ lỗi cho rau diếp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có vấn đề với bạn bè hoặc gia đình của mình, chúng ta sẽ đổ lỗi cho người kia. Nhưng nếu chúng ta biết cách chăm sóc họ, họ sẽ phát triển tốt, giống như rau diếp. Đổ lỗi hoàn toàn không có tác dụng khuyến khích, cũng không cố gắng thuyết phục bằng lý lẽ của lý lẽ hay lý lẽ. Đó là kinh nghiệm của tôi.

Không đổ lỗi, không tranh luận – điều cần thiết là sự hiểu biết. Nếu bạn hiểu, và bạn thể hiện rằng bạn hiểu, bạn có thể yêu và mọi tình huống khó khăn sẽ được cải thiện.

Một dịp ở Paris, tôi thuyết giảng về việc không đổ lỗi cho rau diếp. Sau buổi nói chuyện đó, trong khi tôi đang thiền hành một mình, khi rẽ vào góc của một tòa nhà, tình cờ tôi nghe được một cô bé tám tuổi nói với mẹ: ‘Mẹ nhớ tưới nước cho con. Tôi là rau diếp của bạn. ‘

Tôi rất vui vì cô ấy đã hiểu hoàn toàn quan điểm của tôi. Tôi nghe mẹ cô ấy trả lời: ‘Vâng, con yêu, và mẹ cũng là rau diếp của con. Vì vậy, xin đừng quên tưới nước cho tôi. ‘ [ Sen Trắng lượt dịch ]

Leave a Reply