Nguyễn Lương Vỵ: Nhân đọc huyền thoại Duy Ma Cật (*)


của Nguyễn Lương Vỵ, gửi Tuệ Sỹ

(Phải đâu huyền thoại?!
Tĩnh tịch sấm rền
Trời cuối Thu nghe một thời kinh trong giọt nắng
Hỏi thăm chùa Già Lam: Thầy ở đâu?
Dáng gầy rạng rỡ hiện ra
Chiều âm bản dưới lầu
Bướm gáy rất xanh trong lòng tay
Mắt chớp rất xanh trong bể dâu)

Sở thuyết búng huyết nở trắng hết
Ngàn thâu mưa tràn bâu y nâu
Mỗi giọt mỗi kiếp sống nhớ chết
Đi chơi về chơi gò bông lau

Sở thuyết búp tuyết đỏ đáy vực
Rêm rêm âm âm vang vang bay
Mỗi chữ mỗi kiếp cháy sáng rực
Thâm âm thâm u từ lâu nay

Sở thuyết dấu nguyệt biếc đỉnh núi
Bông mây bông trời trôi mênh mang
Tịnh xứ tịnh xá lạy hạt bụi
Nhìn lâu nghe lâu chuông hoàng lan

Sở thuyết cửa huyệt gió chín cõi
Không đầu không đuôi trôi và trôi
Tủy buốt máu nóng cất tiếng nói
La thầm: Mồ-Ma-Người rồi thôi!!!

(Phải đâu huyền thoại?!
Chớp tắt thinh không
Đầu lưỡi vẫn còn tê câu thơ Lý Hạ(**)
Thầy rù rì kể chuyện Duy Ma Cật
Moi hết ruột gan vũ trụ
Đêm nhương sao ươm hạt
Nhạc nhú mầm trong những đốt xương)…

Kính cẩn tái bút:
Ngồi đây kinh âm đầy trong tai
Tịch mặc mắt ráo hoảnh lặng ngắt
Người quên? Ta quên? Ai quên ai?!
Chỉ thấy gió nở vạn thuở …tắt

Ngồi đây mà sao như chiêm bao
Huyễn hoặc giếng cạn gọi biển lớn
Huyền thi huyền ngôn ồn thiên cao
Cớ sự? Sống nhớ chết phải…rống

Ngồi đây ôm vai ma mà ca
Chẳng hối chẳng tiếc chỉ tự hỏi
Mần thơ mần chi? A ha ha
Chữ nghĩa mút hết tủy tự hủy!!!

Ngồi đây ngay lưng nhìn xưa sau
Nín bặt búng huyết tuyết lịch kiếp
Quên chưa? Mưa hoa người đi đâu?!
Chưa quên. Hương Già Lam dài lâu…

Nguyễn Lương Vỵ
Sài Gòn – Quận Cam, 11.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s