Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Sức Mạnh Của Lòng Yêu Nước


Theo Peter Tsouras trong tạp chí Military History Magazine phát hành ngày 4 tháng 11, 2016, một nữ dân binh Việt Nam đã xâm nhập vào phía sau các đoàn tăng Trung Cộng để bắn tỉa.

Khi bắt được chị, quân Trung Cộng đè chị xuống đất và cho xích xe tăng cuốn lên thân thể chị. Chị chết trong đau đớn tận cùng.

Nhưng hành động dã man đó không làm tắt ngọn lửa yêu nước. Theo tạp chí Time chỉ trong hai ngày đầu khi các lực lương chính quy chưa đến, dân quân vùng biên giới đã hạ sát 4,000 lính Trung Cộng.

Ngày 17 tháng 2, dù đứng trên quan điểm chính trị nào, cũng là ngày mọi người Việt nên dành một phút im lặng để tưởng niệm anh linh đồng bào đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Giống như nhiều thế hệ Việt Nam trước họ, thế hệ Việt Nam 1979 đã chiến đấu bằng một lòng yêu nước vô cùng trong sáng.

Tình yêu nước của người dân không có nóng hay nguội giống như quan điểm và thái độ của đảng CSVN đối với đảng CSTQ. Khi nóng tố cáo “TQ xâm lược” nhưng khi nguội một lư hương truyền thống từ bao đời của tổ tiên cũng dời đi để vừa lòng chủ.

Nhìn ảnh lư hương nhớ lại bài thơ tôi viết khi phát động “Phong trào học sử Việt” nhiều năm trước, trong đó có hình ảnh Đức Trần Hưng Đạo đang “chỉ vào sông”:

VỀ THĂM LỊCH SỬ

Anh sẽ đưa em về thăm Hà Nội
Cả đời anh chưa được một lần qua
Mộng Hồ Gươm vằng vặc bóng trăng tà
Sâu thăm thẳm như lòng anh nhớ nước
Hỡi chiếc cọc Bạch Đằng Giang thuở trước
Hãy chờ tôi đừng vội cuốn ra khơi
Những rong rêu thành quách của muôn đời
Xin cố đứng dù trời đang nổi gió
Ta sẽ tới thăm khu Trường Giảng Võ
Tìm chiếc nỏ thần lưu lạc của Thục Vương
Đâu Mỵ Châu lông ngỗng trắng ven đường
Đâu Trọng Thủy tìm người thương muôn dặm
Ta sẽ ghé bến Bình Than một bận
Nơi ngày xưa ai bóp quả cam vàng
Trần Khánh Dư xuôi ngược chiếc thuyền than
Trần Thủ Độ đầu chưa rơi xuống đất
Em sẽ nhớ bao nhiêu người đã khuất
Nhớ Chương Dương mơ Vạn Kiếp, Thiên Trường
Có phải nơi nầy Trần Bình Trọng đầu rơi
Thà làm quỉ hơn làm vương đất bắc
Ta sẽ đợi bên bờ sông Thiên Mạc
Nhìn xa xa lửa dậy đất Thăng Long
Hưng Đạo Vương vung kiếm chỉ vào sông:
“Dẫu thịt nát thây phơi ngoài nội cỏ”
Em sẽ thấy gò Đống Đa còn đó
Nấm mồ hoang của hàng vạn quân Thanh
Vua Quang Trung oai dũng tiến vào thành
Chiếc áo ngự còn vương mùi khói súng
Ta sẽ đến Lam Sơn tìm dấu chứng
Nơi ngày xưa Nguyễn Trãi viết Bình Ngô
Rừng Chí Linh ai giả mặc long bào
Để được chết thay vua và thay nước
Anh sẽ đưa em đi dọc bờ sông Hát
Nơi nào đây Trưng Trắc đã trầm thân
Vẫn thấy lòng đau dù đã mấy nghìn năm
Vẫn tha thiết như nhớ người chị cả
Anh sẽ đưa em về qua Hưng Hóa
Ghé Phong Châu quì trước điện Vua Hùng
Dẫu lạc loài nơi cuối bể đầu non
Hồn con vẫn là hồn muôn năm cũ
Mỗi chiếc lá như còn nghe hơi thở
Mỗi cành cây như có một linh hồn
Ta sẽ về sống lại một lần thôi
Em sẽ khóc như chưa hề được khóc
Ta sẽ viếng đường Cổ Ngư bóng mát
Những chuyện tình đẹp nhất khởi từ đây
Nắng dịu dàng soi mặt nước Hồ Tây
Xin một chút hong khô màu mắt biếc
Ôi Lịch sử, một vầng trăng diễm tuyệt
Sáng trong anh nét đẹp của muôn đời.

Trần Trung Đạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s