
Sáng nay toàn thể đại chúng tập hội trong thạch động để diện kiến Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài Ca-Diếp báo chúng là Bồ-tát đã đến tham vấn Thế Tôn từ lúc canh hai.
Trong lòng rất muốn vào chiêm ngưỡng diện mạo Ngài mà không dám. Nghĩ mình thân phận phàm phu, đem cái thân tâm hữu lậu uế trược này mà dự phần vào cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm của các bậc giác ngộ, giải thoát thì chẳng khác nào một bông sen đang còn bị chôn chặt dưới lớp bùn sâu mà cứ ảo tưởng là đã vươn cao trên mặt nước, thường hằng đẫm mình trong ánh sáng bất tận của mặt trời Trí tuệ, Từ bi.
Nghĩ thế nên đành đứng bên ngoài, ngắm nhìn những khóm mặc lan nhẹ rung theo làn gió sớm. Tự dưng một nỗi buồn vô cớ khởi lên. Chưa khi nào thấy đơn độc và lạc lõng như lúc này.
Đang còn nghĩ ngợi miên man chợt nghe những tiếng chân nhẹ nhàng từ thạch động vọng ra. Liếc mắt nhìn vào thì thấy các ngài Ca-diếp, Tu-bồ-đề, Vô Tận Ý, v.v., đang theo tiễn Bồ-tát. Định lẻn người ra sau tảng đá lớn cạnh bên, nhưng không còn kịp nữa.
– Này con, lại đây. Đừng sợ.
Thu hết can đảm quay đầu lại nhìn thì quả thật Bồ-tát đang đưa tay vẫy gọi. Bước vội đến, định đảnh lễ thì Ngài ngăn lại:
– Có phải con thường xưng niệm danh hiệu của ta?
– Dạ, phải.
– Vì sao con lại làm thế?
– Con cầu Bồ-tát gia bị.
Nghe nói thế Ngài mỉm miệng cười. Ngước mắt nhìn lên nụ cười của Ngài thì… chao ôi, tự dưng cảm thấy toàn thân run rẩy, xương tủy máu me gân cốt thi nhau nhảy múa như muốn phá tan da thịt mà tuôn ra ngoài. Một cảm giác ấm áp, vừa mừng vừa tủi, liên tục sinh khởi không ngừng. Đúng cái sát-na bất khả tư nghì đó mới trực nhận được thế nào là năng lực tối thượng của một sắc thân thanh tịnh. Cho dù Marilyn Monroe hay Brigitte Bardot của cõi Sahā uế trược này, cho dù hằng hà sa số thiên nữ trong sáu cõi trời Dục giới, cho dù các thị nữ mà các danh họa loài người đã kiệt tâm tận lực thể hiện trong các bích họa ở động Đôn Hoàng, v.v.; cho dù tất cả, nhờ vào túc duyên nào đó, mà phút giây này cùng hội tụ trên đỉnh Linh Thứu này và cùng nhau mỉm cười, thì tất cả cũng chỉ như những ánh đom đóm điêu tàn trước sự lan tỏa mênh mông, rực rỡ, bao lao, bát ngát của tâm lực từ bi lưu xuất từ nụ cười của Ngài.
Đang còn phiêu lưu bất định trong cái dòng tán tâm loạn tưởng đó thì chợt cảm nhận như có ai gõ nhẹ lên đầu mình. Giật mình định tỉnh mới hay là cành dương quen thuộc nơi tay Bồ-tát. Ngài cất tiếng nhu hoà bảo:
– Ta thị hiện vô số hóa thân ở cõi Sahā này – từ thân Phật, Bích-chi, Thanh văn, Phạm vương, Đế Thích, cho đến cả Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Trưởng giả, Cư sỹ, Bà-la-môn, phụ nữ, Thiên, Long, Chấp kim cang thần, v.v. – là vì những chúng sinh phát tâm Bồ-đề, hành đạo Bồ-tát, giáo hóa họ để khỏi đi lầm đường, để họ biết được muốn độ sinh thì phải có năng lực như thế nào. Để có cốt cách của bậc đại sỹ thì phải mở cái tâm cho rộng lớn – tâm có rộng lớn, mới dung được vô lượng vô biên sinh linh đang lâm vào mê cảnh; phải phát cái chí cao viễn – chí có cao viễn, mới mong gánh vác sứ mệnh vô thượng của giòng tộc Như lai. Con đã nuôi chí lớn, lẽ ra phải siêng năng tu tập ngày đêm, chẳng màng ngủ nghỉ, dẹp bỏ hết tạp niệm, chỉ mong sao sớm thành tựu năng lực bất khả tư nghì của bậc giác ngộ. Có được năng lực như thế thì mới mong nghĩ đến hạnh nguyện cứu khổ độ sinh. Cớ sao con lại không nhìn ra điều đó mà đi bắt chước hàng độn căn độn trí, chỉ màng đến an vui giả tạo của thân tâm mình, cầu ta gia hộ. Giả dụ ta có gia bị cho thân tâm con yên ổn trong vô lượng kiếp đi nữa thì thử nghĩ con kéo dài cuộc sống hạ liệt, vô vị của con như thế để làm gì. Không những không giúp ích gì cho chúng sinh, phụ lòng chư Phật, mà còn làm cái cớ cho bọn tà ma, tâm địa hẹp hòi, lén lút lan truyền sách báo, phỉ báng pháp hành của ta là ngoại đạo Bà-la-môn, là mê tín dị đoan, là ru hoặc lòng người, làm cho chúng sinh phân vân nghi hoặc không biết đâu là đường tà nẻo chánh…
Lắng nghe những lời giáo huấn của Bồ-tát mà tâm càng lúc càng nặng trĩu. Chỉ biết đê đầu đảnh lễ, sám hối Ngài không dứt. Đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng Ngài đâu nữa. Nhìn ra xa, chỉ thấy mây trắng bay lững lờ qua những ngọn đồi thấp. Những giọt nắng cuối thu hiếm hoi còn đọng lại trên thềm thạch động. Chợt nghe lòng chùng xuống: không biết đến bao giờ mới gặp lại nụ cười mênh mông như thế!!!