
Sau những ngày mưa, trời nắng, nhưng dự báo ngày mai còn những cơn mưa kéo dài thêm vài hôm nữa.
Mùa Ðông lạnh, lạnh hơn với những cơn gió lộng tràn về thành phố. Kéo cổ áo ấm cao hơn, vẫn thấy lạnh từ đâu làm tê tái lòng.
Trong cái khoảnh khắc nắng lên ở một buổi chiều nơi khuôn viên mộ địa, có chiếc xe tang đỗ xịch trước cửa nhà quàn. Hai nhân viên đưa chiếc quan tài màu đỏ sậm giản dị đặt ngay ngắn giữa phòng. Những người thân lặng lẽ đi quanh, một vài người cúi gập mình hôn lên vầng trán Người-đã-nằm-im…
Nắp quan tài đóng vội theo lời di nguyện của Người quá cố. Căn phòng chỉ còn lại lời kinh và thỉnh thoảng nghe tiếng sụt sùi, nấc nghẹn. Những vành khăn tang trắng toát chít ngang đầu nổi bật trên màu tóc đen. Tiếng mõ vọng buồn buồn, nhưng còn tiếng chuông mà tâm nương nhờ chút an tịnh.
Boong (buông)…
Người đã buông thật, không phải tự hôm nay. Bình sinh Anh Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy từ ngày khoác chiếc áo lam đến với Gia đình Phật tử, đã năng hành và thành tựu Sáu Phép Hòa Kỉnh.
Hôm nay anh nằm đây trong chiếc quan tài mộc mạc, bộ lễ phục xanh dương và chiếc nón Tứ Ân đặt trên ngực đã im tiếng thở. Bình sinh Anh không sôi nổi dáng ngoài, nhưng nhiệt tình trong Tâm.
Tiếng mõ vọng đều cung bậc hiu hắt nỗi buồn nhân sinh, tiếng chuông réo rắt rơi trúng cái tâm tôi còn vọng động.
Boong (buông)…
Người vừa ra đi, một thuở trên vai chẳng hề đoái hoài danh vọng, đến với đoàn áo lam là tập buông tập bỏ. Hôm nay Anh nằm xuống cũng chẳng đoái hoài chút hư danh cạn thừa. Nắp quan tài theo di nguyện đóng lại chóng vánh, chờ mai hóa thành tro bụi, danh phận hình tướng đã NHƯ KHÔNG!
Kính tiễn người Anh khả kính Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy,
Ðoàn trưởng Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng, Nam California.
Mệnh chung ngày 16 tháng Giêng, 2017
Quảng Pháp Trần Minh Triết