Trần Vấn Lệ: Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương, Không Ở? Nhớ Mà Đi, Đi Được… Trời Ơi!
Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương, Không Ở? Nhớ Mà Đi, Đi Được… Trời Ơi! Sài Gòn bây giờ sao em nhỉ? Mười năm rồi, anh có biết gì đâu! Chiều hôm nay, nghe lạnh, biết là Thu, anh nhớ quá lá me bay hồi đó…Hồi đó em còn là cô bé nhỏ, tóc thề…