Lần trước chúng ta cùng chia sẻ với nhau về “kỹ năng lắng nghe”. Qua đó chúng ta thường có xu hướng đề cập đến sự thực hành “lắng nghe” của người khác, xem đó là bổn phận của riêng họ. Yêu cầu họ phải lắng nghe chúng ta bày tỏ một điều gì đó. Tuy nhiên, từ điểm này, hôm nay chúng ta cũng cần chiêm nghiệm lại ý nghĩa của việc thực hành “ái ngữ” – nói lời yêu thương – Ái ngữ trong ngữ cảnh Phật giáo, là nói lời yêu thương và quan tâm đến người khác.
Thực hành Ái ngữ không chỉ đơn giản chỉ là nói bằng ngôn ngữ, dáng điệu yêu thương là đủ mà còn bao gồm lòng từ bi, hành động từ bi trong mọi tình huống. Đây là phương tiện tích cực để thể hiện sự quan tâm, sự đồng cảm và lòng nhân ái đối với người khác.
Bằng cách nói lời yêu thương và sẻ chia sự quan tâm, chúng ta có thể tạo ra một môi trường cộng đồng Áo Lam cũng như rộng hơn là một xã hội tích cực và an lạc, nơi mà mọi người đều cảm thấy được đón nhận và được yêu thương.
Huynh trưởng GĐPTVN thực hành hạnh ái ngữ – nói lời thương yêu – như thế nào?
Huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) có thể thực hành hạnh Ái ngữ – nói lời thương yêu – qua một số cách sau đây:
Thực Hành Lắng Nghe: Huynh trưởng có thể tạo điều kiện và không gian để các thành viên trong GĐPTVN cảm thấy thoải mái để chia sẻ ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của họ. Bằng cách lắng nghe một cách chân thành và không đánh giá, họ thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với người khác.
Thực Hiện Hành Động Từ Bi: Huynh trưởng có thể tổ chức hoạt động từ thiện, cứu trợ, hoặc các dự án xã hội nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện những hành động này không chỉ giúp đỡ người khác mà còn thể hiện lòng từ bi và sự quan tâm của họ đến cộng đồng.
Sử Dụng Ngôn Từ Tích Cực và Sẻ Chia Yêu Thương: Huynh trưởng có thể thúc đẩy sử dụng ngôn từ tích cực và xây dựng một môi trường giao tiếp tích cực trong GĐPTVN. Bằng cách nói lời yêu thương, khích lệ và chia sẻ thông điệp tích cực, họ giúp tạo ra một không gian đầy yêu thương và sự hỗ trợ cho tất cả các thành viên.
Thể Hiện Sự Quan Tâm và Sẻ Chia: Huynh trưởng có thể thể hiện sự quan tâm và sẻ chia đến các thành viên trong GĐPTVN bằng cách hỏi thăm, thăm hỏi và chia sẻ với họ trong những thời điểm khó khăn. Sự hiện diện và sẻ chia của họ có thể là một nguồn động viên lớn cho những người đang gặp khó khăn.
Nên nhớ, mỗi Huynh trưởng đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường cộng đồng Áo Lam tích cực và đầy yêu thương cho tất cả các thành viên và nhân quần xã hội.
Trong hoàn cảnh phân hóa của tổ chức GĐPTVN chúng ta, chưa bao giờ việc thực hành “ái ngữ” và “lắng nghe” quan trọng đến như vậy. Từ nhận thức này, chúng ta liên tưởng đến lời pháp ngữ “Hiểu và Thương” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Qua đó, Huynh trưởng GĐPTVN tâm niệm “nói năng như Chánh Pháp, Im Lặng như Chánh Pháp”. Trước thềm Đại hội lần thứ 12 của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sắp khai mạc vào tháng Tư sắp tới, tất cả Huynh Trưởng chuẩn bị hành trang, mà không quên mang theo tâm niệm Quán nguyện các vị Bồ tát lớn:
“Lạy đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới.
Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.
Lạy đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài.
Lạy đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng, nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế; trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của Đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như Đất, và cũng được như Đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con.
Lạy đức Bồ tát Thường Bất Khinh, chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát, luôn nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy được những đức tánh tốt đẹp nơi người khác. Mỗi khi gặp ai Ngài cũng luôn xá chào cung kính và khen ngợi rằng: “Tôi rất kính quý Ngài, Ngài là một vị Bụt tương lai.” Chúng con xin nguyện nhìn sâu vào tự thân để nhận diện những điều tích cực nơi chúng con, để tự chấp nhận và thương yêu được chính mình. Chúng con nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt nơi chúng con và nơi những người xung quanh, để những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con sẽ có khả năng gây thêm niềm tự tin và chấp nhận nơi chính chúng con, nơi con cháu chúng con và nơi tất cả mọi người. Chúng con xin tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy niềm vui và sự thành công của người là niềm vui và sự thành công của chính mình. Chúng con nguyện tập hành xử và nói năng với đức khiêm cung và niềm cung kính, nguyện học hạnh ái ngữ để giúp những ai có tự ti mặc cảm thấy được rằng họ cũng là những màu nhiệm của vũ trụ. Chúng con biết chỉ có khi nào chúng con vượt thoát được biên giới ngã chấp thì chúng con mới phá bỏ được mặc cảm hơn người, thua người và bằng người và đạt đến tự do và hạnh phúc chân thật.” – trích Làng Mai, Quán nguyện các vị Bồ tát lớn.
Tóm lại, trong đời sống va chạm và trần tục, không thể đòi hỏi một chiều nơi người khác sự “lắng nghe” trong khi chúng ta không thực hành “ái ngữ”. Tất nhiên “lắng nghe” như một vị Bồ Tát là một lý tưởng. Nhưng để đạt được sự an lạc cho tất cả mọi người, Huynh trưởng GĐPTVN chúng ta nên thực hành “ái ngữ”, để trợ duyên cho sự “lắng nghe” được hiển bày trong mỗi cá nhân mà cũng là tác nhân của sự hòa hợp trong Tổ chức Áo Lam chúng ta.
The “baggage” brought to the 12th General Assembly
of GĐPTVN Leaders in the United States.
In our previous discussion, we delved into the art of “listening skills.” During that exploration, we often found ourselves focusing on the act of “listening” by others, viewing it as their sole responsibility. We frequently demand their attentive ear when we express ourselves. However, today, it is equally crucial to contemplate the essence of practicing “loving speech” – communicating with compassion. In the context of Buddhism, loving speech entails expressing words of love and care towards others.
Engaging in Loving Speech transcends mere verbal communication; it encompasses embodying a demeanor of affection and demonstrating compassionate actions in every circumstance. This approach serves as a proactive means to convey concern, empathy, and compassion towards others.
By articulating words of love and sharing expressions of care, we can foster a community environment within the Ao Lam Family, as well as contribute to a broader, positive, and harmonious society where everyone feels embraced and cherished.
How do leaders within the Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPTVN) exemplify loving speech – the expression of affectionate words?
Leaders in the Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPTVN) can exemplify loving speech – the expression of affectionate words – through various avenues:
Cultivating Attentive Listening: Leaders can establish an environment conducive to open dialogue, where members feel empowered to share their opinions, thoughts, and emotions comfortably. Through genuine, non-judgmental listening, they demonstrate care and respect for others.
Embarking on Acts of Compassion: Leaders can initiate philanthropic endeavors, relief efforts, or social initiatives aimed at supporting those facing adversity. By spearheading such initiatives, they not only extend assistance but also epitomize compassion and concern for the community.
Embracing Positive Language and Sharing Love: Leaders can advocate for the use of optimistic language, fostering a culture of positive communication within GĐPTVN. By imparting words of love, and encouragement, and sharing uplifting messages, they contribute to nurturing a compassionate and supportive environment for all members.
Demonstrating Care and Empathy: Leaders can exhibit care and empathy towards GĐPTVN members through attentive inquiry, supportive visits, and sharing during challenging times. Their presence and empathy serve as a significant source of encouragement for those navigating difficulties.
It is imperative to recognize that each leader plays a pivotal role in cultivating a positive and compassionate community environment within the Ao Lam Family, benefiting all members and society at large.
Amidst the prevailing polarization within the GĐPTVN organization, the practice of “loving speech” and “listening” has never been more pertinent. Reflecting on this awareness, we are reminded of the teachings of “Understanding and Loving” by Zen Master Thich Nhat Hanh. Thus, as the 12th Congress of the Vietnamese Buddhist Youth Association approaches in the United States next month, all leaders are diligently preparing, ensuring to carry with them the contemplations of the Great Bodhisattvas:
Dear Venerable Bodhisattva Manjushri, we humbly seek to emulate the Bodhisattva way, learning to pause and gaze deeply into the essence of things and the hearts of beings. We aspire to look with unwavering attention and sincere dedication. We strive to observe without prejudice, judgment, or reaction. We pledge to gaze deeply to perceive and understand the roots of all suffering, and to recognize the impermanence and selflessness of all phenomena. We endeavor to follow the Bodhisattva path, wielding the sword of wisdom to sever the bonds of affliction, liberating ourselves and all sentient beings.
Dear Bodhisattva Avalokiteshvara, we seek to embody the Bodhisattva ideal, listening with compassion to alleviate the world’s suffering. You are the compassionate heart that listens and understands. We commit to sitting and listening with our full attention and genuine openness. We vow to listen without bias, judgment, or reaction. We dedicate ourselves to deep listening to understand. We pray to listen attentively, hearing not only what is spoken but also what remains unspoken. We understand that merely by listening deeply, we alleviate much suffering in others.
Dear Bodhisattva Samantabhadra, we aspire to embody your Bodhisattva vow, to act with compassion in every moment. We pledge to bring joy to one person in the morning and to alleviate the suffering of one person in the afternoon. We recognize that the happiness of others is our happiness, and we commit to cultivating joy through service. We acknowledge that every word, every glance, every gesture, and every smile has the potential to bring happiness to others. Through diligent practice, we aim to become an endless source of peace and joy for our loved ones and all beings.
Dear Bodhisattva Kshitigarbha, we strive to emulate your Bodhisattva way, being present in places of darkness, suffering, oppression, and despair, to bring light, hope, relief, and liberation. We vow never to forget or abandon those in desperate situations. We will endeavor to establish connections with those who cannot find a way out of their suffering, those whose cries for help, justice, equality, and human rights go unheard. We understand that hell can manifest in many forms on Earth. We pledge to do our utmost to prevent the creation of more hells on Earth and to transform existing ones. We commit to practicing perseverance and steadfastness, so that, like the Earth, we may always be supportive and faithful to those in need.
Dear Bodhisattva Sadaparibhuta, we seek to embody your Bodhisattva way, looking deeply with eyes free from discrimination to recognize the true qualities of others. When meeting anyone, you bow respectfully and say, “I deeply respect you; you are a future Buddha.” We vow to look deeply into ourselves to recognize and accept our positive qualities. We pledge to nurture only positive seeds within ourselves and others. Through this practice, our thoughts, words, and deeds will cultivate self-confidence and self-acceptance in ourselves, our children, our grandchildren, and all those we encounter. We commit to looking deeply with eyes free from discrimination, understanding that the joy and success of others are also our own. We vow to conduct ourselves with humility and respect, practicing loving speech to help those who doubt themselves see that they are marvels of the universe. We understand that only by transcending the barriers of the separate self can we overcome feelings of superiority, inferiority, and equality, and attain true happiness and freedom. – The excerpt is from Plum Village, “Great Aspiration of the Bodhisattvas”.
In conclusion, amidst the tumult of conflict and secular affairs, demanding one-way “listening” from others without practicing “loving speech” is untenable. While aspiring to “listening” akin to a Bodhisattva remains an ideal, fostering an environment of “loving speech” among leaders in the GĐPTVN is essential. This practice not only facilitates attentive “listening” among individuals but also fosters harmony within our Ao Lam organization.

