Viết cho Thầy An Trú, Đại chúng Tăng, Ni
và các Điệu chùa Thiên Hưng, Huế
Miền Trung lại chìm trong nước. Dòng nước cuộn đục ngầu, cuốn theo những mái nhà, phên tre, những tiếng kêu cứu vụn vỡ trong mưa. Mưa trút suốt nhiều ngày, như thể bầu trời cũng mang trong lòng một nỗi buồn không thể nói ra. Trên những mái nhà thấp thoáng giữa biển nước, bóng người co ro ôm con, ôm cha mẹ, ôm chút hơi ấm còn sót lại giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Nhìn về quê xa, mấy ai chẳng nghẹn lòng. Giải đất ấy hẹp giữa hai đầu núi biển – bao giờ cũng phải chống chọi, khi thì bão tố, lúc thì hạn hán, giờ này lũ chồng lũ. Miền Trung nghèo mà giàu tình. Miền Trung khắc nghiệt, nhưng sinh ra những người con dẻo dai vươn lên.
Bấy giờ, giữa biển nước mênh mông, có những chiếc ghe nhỏ chở theo niềm hy vọng. Ánh đèn pin soi qua màn đêm dày đặc như con mắt của lòng nhân đang tìm kiếm sự sống. Có những vị Tăng, Ni lội giữa dòng, truyền tay nhau từng gói mì, từng bịch gạo, từng niềm an ủi. Có những chú Tiểu, gom từng đồng lẻ, từng bộ quần áo, từng chiếc chăn khô. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng thấy mình cần làm gì. Đó là tiếng gọi không từ ngữ, chỉ là tiếng của lòng: “Cứu lấy nhau.”

Phật dạy “Một giọt nước từ bi có thể làm mát cả biển lửa.” Hôm nay, giữa mênh mông sóng nước, bao giọt nước từ bi đang chảy – từ những người chưa từng gặp nhau, nhưng chung một tâm niệm. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều đang cùng đi trên con đường của Bồ Tát, không hỏi vì sao, chỉ biết rằng cần làm, cần thương, cần giang tay ra. Không ai đủ sức cứu hết khổ đau, nhưng mỗi người đều có thể cứu một phần trong chính mình – bằng cách không quay đi, không im lặng.
Và như thế, Phật đã có mặt – trong những con thuyền chở lương thực giữa mưa gió, trong những bàn tay nắm lấy nhau giữa dòng, trong giọt nước mắt của kẻ xa quê khi nghe tin quê nhà mất mát. Phật không đứng trên cao, Phật ở ngay trong lòng người – khi lòng ấy khởi lên một niệm thương, một nguyện giúp. Và khi ấy, con người không còn là cá nhân nhỏ bé, mà là một phần của đại thể từ bi vô tận.
Miền Trung ơi, nơi ấy giờ này có lẽ vẫn mưa. Trong từng giọt nước mưa rơi xuống, ta thấy dáng hình của vô thường. Nhưng giữa vô thường, vẫn có điều bất biến – đó là Tình Người. Và trong lòng nhân ấy, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Phật, đang mỉm cười giữa mưa, giữa nước, giữa những bàn tay đang chạm vào nhau.
Xin được cúi đầu trước những người đang gồng mình giữa bão, trước những người không than van mà vẫn sẻ chia, trước những người đã mất đi tất cả mà vẫn chắp tay niệm Phật. Và xin cho chúng ta – những ai đang sống trong an ổn – hiểu rằng sự bình yên của mình là một món nợ ân tình, với đất mẹ, với đồng hương, và với nhân sinh.
Xin hãy thắp lên trong lòng một ngọn đèn, không phải để soi sáng riêng mình mà để góp thêm chút ấm cho đêm tối nơi miền lũ. Vì trong ánh sáng đó có hình bóng của Phật, có hơi thở của lòng người và có niềm tin dù nước có dâng đến đâu, tình thương vẫn nổi, như một chiếc bè cứu rỗi, chở nhân gian qua khúc đoạn trường.
Phật lịch 2569 – Yuma ngày 30 tháng 10 năm 2025
PHỔ ÁI Trần Anh Hoài Thương











