Có một ngày, ngồi lại bên nhau, chúng ta chợt nghe hương hiếu hạnh lan nhẹ trong từng nhịp thở. GĐPT Giác Hoa hôm nay không những chỉ tổ chức một buổi lễ, mà đang thắp lên một dòng suối thương yêu: suối ấy khởi đi từ trái tim đấng sinh thành, chảy qua bàn tay kham nhẫn của hàng huynh trưởng, và được đón nhận trong đôi mắt sáng trong của đàn em.
Trong không gian này, chúng ta thấy hiếu hạnh không còn là một khái niệm trừu tượng. Nó chính là đóa hồng đỏ trên ngực áo, là bàn tay bé nhỏ run run nâng tấm bằng tán thán thành quả học tập, là nụ cười dịu dàng của một người mẹ khi nghe con thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!”. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, như một đóa hoa vừa nở, gợi nhắc tình thương của Mẹ Cha vốn bao la vô cùng, chỉ cần ta biết quay về, đã thấy chở che.
Thế hệ huynh trưởng đi trước như những gốc cây cổ thụ, rễ sâu trong lòng đất, thân vững trong mưa nắng. Nhưng nếu chỉ có bóng cây, chưa đủ để rừng xanh bền lâu. Chính nhờ những chồi non – những huynh trưởng tập sự và trẻ trung – đang ngày đêm âm thầm vun tưới. Họ không tìm một danh hiệu, cũng chẳng mong tiếng vỗ tay. Chỉ cần thấy một em nhỏ nở nụ cười an nhiên, lòng mình đã trọn vẹn.

Và cũng chính trong cái lặng thầm đó mà một sức mạnh kỳ diệu được nuôi dưỡng. Hạ tầng của tổ chức không phải chỉ là cơ sở vật chất, mà là nền đất tâm linh, được tạo dựng bởi những đôi bàn tay chịu khó, những trái tim biết kham nhẫn. Từ nền đất ấy, cơ chế thượng tầng quốc gia, hải ngoại và thế giới được dựng lên, như một mái chùa, vững chắc trong giông bão, nhưng cũng cần uyển chuyển như mây trời, biết mở ra lối đi cho những ước mơ.
Lễ Hiếu Kính hôm nay, nhìn sâu là một bài học vô ngôn: chúng ta học cách cúi đầu, học cách biết ơn, học cách đi tới bằng đôi chân nhẹ nhàng nhưng không mỏi mệt. Chúng ta học rằng con đường Lam không phải để tìm danh vọng, mà để đi cùng nhau trong thầm lặng, để giữ cho ngọn lửa trong tim không tắt, để trao cho nhau một niềm tin – niềm tin còn biết hiếu hạnh, là còn giữ được gốc rễ; còn giữ được gốc rễ, là còn gieo được hoa trái cho ngày mai.
Xin nghiêng mình cảm tạ tất cả – những người đi trước và những người đang đi tới. Trong sự nối tiếp này, ta nghe vang vọng một bài ca không lời, như tiếng chuông chùa ngân trong buổi sớm, đưa tâm hồn chúng ta về với sự tĩnh lặng mênh mang, nơi ấy chỉ còn lại một điều duy nhất: thương yêu!
Giác An Tịnh Xá, ngày 14 tháng 09 năm 2025
Phổ Ái
*
TỊNH XÁ GIÁC AN
12811 Dale St, Garden Grove, CA 92841
(619) 808-6382
Quý phụ huynh có ý niệm cho con tham gia Lớp Việt Ngữ và sinh hoạt GĐPT Giác An,
xin liên lạc Liên Đoàn Trưởng: Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp: 714.515.0815
One day, as we sit together, we suddenly sense the fragrance of filial piety drifting softly with each breath. Today at the Vietnamese Buddhist Youth Association – Giác Hoa Chapter, not only has a ceremony been held, but a stream of loving-kindness has also been lit: a stream that flows from the hearts of parents, passes through the patient hands of the leaders, and is received in the bright eyes of the young ones.
In this space, filial piety is no longer an abstract notion. It is the red rose upon the chest, the tiny trembling hands holding up a certificate of praise, the tender smile of a mother when she hears her child whisper, “Mom, I love you so much!” Every gesture, every action, is like a newly blossomed flower, reminding us that the love of parents is vast and boundless; the moment we return to it, we find shelter and protection.
The elder generation of leaders are like ancient trees, their roots deep in the soil, their trunks standing firm against sun and rain. Yet, the forest cannot remain green with great trees alone. It endures because of the young shoots—our novice and youthful leaders—who silently nurture life day and night. They do not seek recognition, nor long for applause. It is enough for them to see a child smile in peace, and their hearts are fulfilled.
And it is precisely within this quiet perseverance that a wondrous strength is cultivated. The foundation of the Association is not merely physical structures, but a spiritual ground, built with diligent hands and patient hearts. From this ground, higher structures—whether national, overseas, or global—are raised, like the roof of a temple: steadfast in storms, yet supple like clouds, opening pathways for dreams to unfold.
The Ceremony of Filial Gratitude today, when looked at deeply, becomes a wordless teaching: we learn to bow, we learn to give thanks, we learn to walk forward with steps that are gentle yet tireless. We learn that the Lam Path is not a quest for fame, but a way of walking together in quiet devotion, of keeping the flame in our hearts alive, of offering one another faith—the faith that as long as filial piety is cherished, our roots remain; and as long as the roots endure, flowers and fruits will surely blossom for tomorrow.
Let us bow in gratitude to all—those who have gone before, and those who are still journeying on. In this continuation, we hear the echo of a song without words, like the morning bell of a temple, carrying our hearts into vast stillness, where only one thing remains: love.
Giác An Monastery, September 14, 2025
Phổ Ái





































































































