Trong suốt hành trình gần một thế kỷ*, GHPGVNTN đã hiện hữu như một cơ cấu Tăng-già truyền thừa giáo pháp, mà còn là một thực thể đạo lý nuôi dưỡng đời sống tâm linh và khát vọng an bình cho dân tộc Việt Nam. Từ mái chùa quê yên ả đến pháp đường đô thị, từ những mùa An cư kiết hạ thanh tịnh đến những lời kêu gọi hóa giải trong những mùa binh biến, GHPGVNTN đã thể hiện một sứ mệnh song hành: “An cư trong Chánh pháp” và “An dân trong Chánh định.”
An Cư Trong Chánh Pháp: Hưng long Tăng đoàn, nuôi lớn Đạo tâm
An cư kiết hạ là truyền thống bất khả phân ly của Tăng già. Nhưng với GHPGVNTN, “an cư” không đơn thuần là định trú ba tháng theo nghi chế cổ truyền, mà còn là biểu tượng của sự trở về với gốc rễ – của định tĩnh và thanh lọc. Đó là nơi mà Tăng sĩ học lại chính mình, đồng thời củng cố giới luật và lý tưởng phụng sự. Trong hoàn cảnh lịch sử đầy thử thách của Việt Nam thế kỷ 20, GHPGVNTN vẫn duy trì và khơi sáng ngọn đèn Chánh pháp qua từng mùa an cư, bất kể lưu lạc hay bức bách.
An cư còn là biểu hiện của sự bất động trước thời cuộc, nhưng không buông bỏ nhân sinh. Từ trong Chánh pháp, giới đức và tuệ giác được thắp sáng. Tăng lữ GHPGVNTN, trong những thời khắc bi tráng như 1963, 1966 hay sau 1975, vẫn an cư trong tâm thức, lấy Giới – Định – Tuệ làm trụ cột, để nuôi dưỡng sức mạnh đạo lý và hướng về một xã hội an lạc.
An Dân Trong Chánh Định: Hộ quốc, an dân bằng Đạo lực vô vi
“An dân” là lý tưởng xã hội, nhưng “trong Chánh định” là một tuyên ngôn Phật học. GHPGVNTN không can thiệp chính trị để giành lấy quyền lực, mà chủ trương chuyển hóa xã hội bằng tâm Chánh định, bằng tinh thần vô úy và từ bi. Điều này được thể hiện rõ trong tuyên ngôn của Hòa thượng Thích Trí Quang năm 1963: không đòi hỏi gì cho Giáo hội, mà chỉ mong “quốc dân an cư, xã hội an ổn, Phật pháp trường tồn.”
Trong một xã hội bị xáo trộn bởi chiến tranh, ý thức hệ và phân hóa, GHPGVNTN đã đứng như một “thành trì đạo lý”. Các vị Tăng Thống, từ Đức Tịnh Khiết, Giác Nhiên, Đôn Hậu đến Huyền Quang, Quảng Độ và sau là Tuệ Sỹ – đều là những hiện thân của Chánh định giữa dòng biến động, lấy tâm từ để hóa giải hận thù, lấy đạo lý để dựng lại xã hội trên nền căn bản nhân phẩm.
An dân không phải là an ủi nhất thời, mà là hành trình đưa tâm thức con người trở về bản nguyên, vượt thoát vô minh, khổ đau và loạn động – để hướng đến một xã hội có định hướng đạo đức, trí tuệ và từ bi.
Từ “An Cư” Đến “An Dân”: Một hành trình Chánh niệm mang tính lịch sử
GHPGVNTN không phân ranh giới giữa đạo và đời. Bởi vì “Đạo không ngoài đời.” Chính vì vậy, việc an cư của Tăng đoàn không phải là sự tách ly khỏi xã hội, mà là khởi điểm để chuyển hóa xã hội. Một Tăng thân vững mạnh, một cộng đồng Phật tử chánh tín, sẽ là nền tảng để xã hội tìm lại được sự quân bình – không từ quyền lực chính trị, mà từ sự thức tỉnh tâm linh.
Ngày nay, giữa những khủng hoảng niềm tin, giữa các biến động toàn cầu và phân hóa văn hóa, sứ mệnh “an dân trong Chánh định” càng trở nên cấp thiết. GHPGVNTN vừa là chứng nhân của lịch sử, mà vừa là ngọn đèn đạo lý vẫn tiếp tục được châm sáng cho thế hệ hôm nay.
Phật lịch 2569 – Dương lịch 27.06.2025
Lôi Am ẩn tự
__________________________
* Việc nói rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đã có một hành trình gần một thế kỷ là cách nói dựa trên căn cứ lịch sử và tiến trình hình thành – kế thừa – phát triển tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước năm 1964, chứ không chỉ đơn thuần tính từ ngày thành lập chính thức vào năm 1964.
The Unified Buddhist Sangha of Vietnam (UBSV):
From Abiding in the Dharma
to Securing the People in Right Concentration
Over the course of nearly a century*, the Unified Buddhist Sangha of Vietnam (UBSV) has existed not only as a monastic institution committed to transmitting the Dharma, but also as a moral and spiritual presence nurturing the Vietnamese people’s inner life and collective yearning for peace. From the quiet temples in the countryside to Dharma halls in bustling cities, from tranquil summer retreats (Vassa) to urgent calls for reconciliation amidst times of war, the UBSV has embodied a dual mission: “Abiding in the Dharma” and “Securing the People in Right Concentration.”
Abiding in the Dharma: Fortifying the Sangha, Cultivating the Bodhi Mind
The traditional summer retreat (An Cư Kiết Hạ) is an inseparable aspect of monastic discipline. For the UBSV, however, “abiding” goes beyond the three-month observance prescribed by ancient Vinaya—it symbolizes a return to the roots, a period of deep stillness and purification. It is a sacred space where monastics turn inward to rediscover themselves, to reaffirm the precepts, and to deepen their vow of service.
Amidst the turbulent 20th-century history of Vietnam, the UBSV sustained and rekindled the lamp of the Dharma through each retreat season, even in exile or under duress. To abide is to remain unmoved by worldly upheaval, yet never abandon humanity. Within the Dharma, ethical conduct and insight are reignited. Monastics of the UBSV, through monumental moments such as 1963, 1966, and post-1975 exile, continued to abide inwardly—anchored in Sīla (discipline), Samādhi (concentration), and Prajñā (wisdom)—to preserve the moral strength needed to envision a peaceful society.
Securing the People in Right Concentration: Upholding the Nation with Non-Coercive Dharma Power
To “secure the people” may be a social ideal, but to do so “in Right Concentration” is a Buddhist declaration. The UBSV has never sought political power through intervention. Instead, it endeavors to transform society through the power of meditative stillness, non-fear, and compassion. This vision was explicitly affirmed in the UBSV’s 1963 Declaration: the Sangha asked for nothing for itself, only that the people may live in peace, society in harmony, and the Dharma endure.
In a society fractured by war, ideology, and division, the UBSV stood as a “citadel of moral conscience.” The Supreme Patriarchs—from Thích Tịnh Khiết, Giác Nhiên, and Đôn Hậu, to Huyền Quang, Quảng Độ, and now Tuệ Sỹ—have been embodiments of meditative steadiness in the face of upheaval, using loving-kindness to dissolve hatred and Dharma principles to help rebuild society upon the foundation of human dignity.
“Securing the people” is not a fleeting gesture of comfort—it is a long path of inner transformation, leading beings back to their true nature, transcending ignorance, suffering, and chaos, toward a society guided by ethics, wisdom, and compassion.
From “Abiding” to “Securing”: A Historical Journey of Mindfulness
The UBSV does not divide the sacred from the secular. For, as stated by its predecessors: “The Dharma is not outside the world.” Thus, the retreat of the monastic Sangha is not a withdrawal from the world, but the origin point of its transformation. A strong Sangha and a faithful Buddhist laity form the moral foundation upon which society may regain balance—not through political authority, but through awakened conscience.
In our present age—marked by crises of faith, global uncertainty, and cultural disintegration—the mission to “secure the people in Right Concentration” becomes ever more urgent. The UBSV is both a witness of history and a beacon of Dharma, continuing to shine for future generations.
Buddhist Calendar 2569 – Gregorian Calendar, June 27, 2025
Lôi Am































































