Tọa lạc giữa lòng San Diego, Như Lai Thiền Tự (NLTT) không chỉ là một ngôi chùa Việt trên đất Mỹ, mà là một chốn thiêng liêng để quay về – nơi nương náu tâm linh của bao tâm hồn xa xứ, nơi từng nhịp chuông rền vang như những mạch máu âm thầm nuôi dưỡng đời sống nội tâm của cộng đồng Phật tử nơi đất khách.
Từ nơi ấy, trong vòng tay từ hòa của Hòa thượng Viện Chủ Thích Minh Hồi và sự bảo bộc của Bác Hội Trưởng Hội Phật Giáo NLTT– Cố Thi Sĩ Trí Nhân Việt Chí Nhân, qua sự bạch trình của Huynh Trưởng Minh Ngôn Trần Tấn Danh, một thế hệ thanh thiếu niên Phật tử đã được dưỡng nuôi và trưởng thành vào mùa Thu năm 1990, qua hình bóng Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến – nơi tuổi thơ chúng con, những người Việt xa xứ, đã lớn lên bên tiếng kinh chiều, bên những mùa trại Lam, giữa những buổi học Việt Ngữ, Phật pháp và chan hòa những tiếng cười hồn nhiên.
Chúng con đã đi qua biết bao mùa Thu, bao nẻo đường thăng trầm. Dù thời gian có cuốn con theo những vòng xoáy của bổn phận và đổi thay, thì những bước chân áo Lam thuở nào vẫn như còn in dấu trên sân chùa. Xuyên suốt 35 năm trôi qua, mỗi sáng Chủ Nhật, con vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh mình năm xưa trong dáng dấp những đàn em áo Lam ríu rít giữa nắng sớm, giữa hương trầm phảng phất và tiếng chuông ngân nga ngân dài vào tim.
Con chưa từng rời khỏi mái chùa này – không phải bằng thân, mà bằng tâm. Vì chùa là nơi tâm con khởi hành, và cũng là nơi tâm con quay về. Chính nơi đây, từ thuở tóc còn xanh, Thầy đã âm thầm gieo vào lòng chúng con một hạt giống Bồ Đề – lặng lẽ mà sâu xa, bền bỉ mà sống động.
Giờ đây nhân ngày Lễ Kỷ Niệm 40 Năm của Ngôi Già Lam NLTT, hơn bao giờ hết, con muốn được cất lên lời tri ân – không chỉ với ngôi chùa thân yêu, mà với Thầy – vị Ân sư đã âm thầm mở cho chúng con một con đường đi tới, bằng cả một đời hành đạo lặng lẽ mà vĩ đại.
Có ai đó từng nói: Một vị Thầy vĩ đại không cần tiếng nói lớn, mà cần một trái tim lớn. Và Thầy chính là hiện thân của điều đó. Thầy không nói nhiều, nhưng từng bước chân trên sân chùa, từng ánh mắt dõi theo đàn con nhỏ, từng lần Thầy đến xem chúng con Lễ Phật, Lễ Đoàn, tập văn nghệ hay học giáo lý – đều là những bài pháp không lời, mà thấm đẫm đạo vị và tình người.
Thầy không dựng chùa chỉ để có một mái Phật đường. Thầy dựng chùa như dựng lại ký ức quê hương, để chúng con – những đứa trẻ xa xứ hoặc sinh ra giữa lòng nước Mỹ – hiểu rằng mình là người Việt, là con Phật, và có một cội nguồn để trở về, để nương tựa. Và chính trong ánh nhìn của Thầy, con hiểu: Như Lai Thiền Tự không chỉ là một ngôi chùa. Mà là tấm bản đồ tâm linh của người Việt tha hương – nơi để trở về, nơi ký thác hồn mình, nơi cắt rốn của tâm thức, dù hình hài có đang lưu lạc nơi đâu.
Trong những kỳ tu học, Thầy và vị Đệ Nhất Gia Trưởng GĐPT Chánh Kiến – Bác Trí Nhân Việt Chí Nhân – luôn nhắc nhở chúng con: “Tuổi trẻ là tương lai của Đạo pháp và Dân tộc. Nếu không chăm lo giáo dưỡng thế hệ hôm nay, thì mai sau lấy ai gìn giữ chánh pháp, ai dìu dắt dân tộc?” Những lời ấy, đến nay vẫn văng vẳng bên tai con như tiếng chuông chưa từng dứt. Thầy không chỉ nói, mà sống trọn vẹn điều đó qua sự hoan hỷ bao dung cho phép chúng con được xử dụng các không gian trong Chùa để làm các lớp học Giáo Lý, Việt Ngữ, nơi cho chúng con tập lân, tập võ và văn nghệ hầu duy trì và phát triển văn hóa Dân Tộc Việt.
Thầy là người Việt Nam, và Thầy chưa từng để quê hương ở lại sau lưng. Trong một lần tưởng niệm các bậc tiền bối, trong lời Đạo từ Thầy đã dạy: “Làm người Phật tử Việt Nam không thể tách khỏi gốc rễ dân tộc, không thể sống đạo ngoài lòng đất nước.”
Thầy đã sống trọn một đời không cho riêng mình. Cuộc hành đạo ấy là vì người khác: vì Phật pháp, vì đàn em áo Lam, vì quê hương, vì một giấc mơ lớn – giấc mơ về một thế hệ trẻ không mất gốc, một Phật giáo Việt Nam giữa lòng thế giới mà vẫn không tan biến. Thầy không giảng đạo bằng lời kinh cao siêu, mà bằng cách sống giản dị: cách Thầy ngồi thiền, cách Thầy trầm lặng nhưng vững chãi như núi. Từ đó, chúng con học được cách đi giữa đời – đi bằng cả Đạo lẫn Đời, đi bằng Từ bi và Trách nhiệm.
Con không biết lấy gì để đền đáp ơn Thầy. Chỉ biết rằng, mỗi lần con gặp một em đoàn sinh Chánh Kiến ngày xưa – nay đã trưởng thành, lại tiếp tục đưa con em mình đến chùa – là một lần con biết: hạt giống Thầy gieo năm nào đã nảy mầm. Và sẽ còn nảy mầm mãi…
Kính bạch Thầy,
Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến – đứa con tinh thần của Thầy – chính là vườn ươm tâm linh mà Thầy đã âm thầm tưới tẩm suốt bao năm bằng tình thương, bằng tuệ giác, và bằng một niềm tin không bao giờ lay chuyển vào thế hệ kế thừa. Không có Thầy, sao có Chánh Kiến? Không có Chánh Kiến, làm sao chúng con biết mình là ai? Ân giáo dưỡng của Thầy bao la và sâu thẩm ngần ấy, nên mỗi lần Thầy gọi hay NLTT cần đến, những cánh Lam Chánh Kiến nhỏ bé năm xưa nay đã thành danh ngoài xã hội cũng đều tụ về để cùng chung lo, chia sẻ với Thầy.
Giờ đây và mãi mãi, xin cho con được tiếp bước trên con đường Thầy đã mở – con đường của Bồ Đề Tâm, của Dân tộc, của Tuổi trẻ và của Phụng sự.
Con cúi đầu trước Thầy – như cúi đầu trước một ngọn núi đã lặng lẽ nâng đỡ chúng con suốt những năm tháng thanh xuân.
Con cúi đầu trước Như Lai Thiền Tự – nơi từ bi đã hóa thân thành đá, thành cây, thành tiếng chuông, và thành con đường trở về cho bao thế hệ xa quê.
Kính dâng lên Thầy – Hòa thượng Ân Sư thượng Minh hạ Hồi – người thắp lửa cho những đứa con áo Lam.
Và kính nguyện Như Lai Thiền Tự mãi là quê hương của tâm linh, là ngọn hải đăng giữa biển đời lưu lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bửu Thành Phan Thành Chinh

Như Lai Meditation Temple – From This Temple, I Grew Up…
Nestled in the heart of San Diego, Như Lai Meditation Temple (NLTT) is not just a Vietnamese pagoda in America, but a sacred place to return to—a spiritual refuge for countless souls living far from home. Every resonating chime of the temple bell feels like a quiet lifeblood, nourishing the inner lives of the Vietnamese Buddhist community in this foreign land.
From this place, under the compassionate care of Venerable Abbot Thích Minh Hồi, and the protection of the late Poet and President of the NLTT Buddhist Association – Trí Nhân Việt Chí Nhân, and through the sincere efforts of Brother Minh Ngôn Trần Tấn Danh, a generation of young Vietnamese Buddhists was nurtured and came of age in the fall of 1990, through the founding of Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến (Buddhist Youth Family). It was here that we, Vietnamese children growing up far from home, were raised alongside the sounds of evening sutras, Buddhist Youth summer camps, Vietnamese language classes, Dharma lessons, and carefree, innocent laughter.
We’ve passed through so many autumns, so many winding paths of life. Even though time may have carried me away with the tides of duty and change, the footsteps of my younger self in the áo lam (Buddhist Youth Family uniform) still feel etched into the courtyard of this temple. Over 35 years have gone by, and every Sunday morning, I still catch glimpses of my younger self in the cheerful chatter of new young Lam (Buddhist Youth Family) members, in the morning sun, amid the scent of incense and the bell’s lingering echoes that touch the heart.
I have never truly left this temple—not in spirit. For the temple is where my heart first awakened, and it is where it always returns. It was here, when my hair was still black with youth, that Thầy (Venerable Abbot) silently planted a Bodhi seed within us—quietly yet deeply, enduringly yet vibrantly.
Now, on the occasion of the 40th Anniversary Celebration of Như Lai Meditation Temple, more than ever, I wish to offer my heartfelt gratitude—not only to this beloved temple, but to Thầy—our venerable teacher, who has quietly opened a path for us, dedicating his entire life to the noble yet silent journey of spreading the Dharma.
Someone once said: A great teacher doesn’t need a loud voice, just a big heart. And Thầy is the embodiment of that. He doesn’t speak much, but every step on the temple grounds, every watchful glance at the young disciples, every time he attended our Buddhist rites, youth assemblies, cultural performances, or Dharma classes—each of those moments was a silent sermon, deeply imbued with the spirit of Dharma and humanity.
Thầy did not build the temple just to have a place of worship. He built it as a way to preserve the memory of our homeland—so that we, children far from Vietnam or born in America, could understand that we are Vietnamese, that we are children of the Buddha, and that we have roots to return to, a place to rely upon. And in Thầy’s gaze, I realized: Như Lai Meditation Temple is not merely a temple. It is a spiritual map for Vietnamese living abroad—a place to return to, to entrust our souls, the umbilical center of our consciousness, no matter where our physical forms may wander.
During many retreats, Thầy and the first Chairman of GDPT Chánh Kiến – Bác Trí Nhân Việt Chí Nhân – often reminded us: “Youth is the future of the Dharma and the Nation. If we do not care for and nurture the present generation, then who will preserve the Dharma in the future? Who will guide the people?” Those words still echo in my ears like an ever-resonating bell. Thầy didn’t just say those words—he lived them. Through his generosity, he allowed us to use the temple’s space for Dharma classes, Vietnamese language courses, lion dancing, martial arts, and cultural performances—all to preserve and promote Vietnamese heritage.
Thầy is a true Vietnamese, and he has never left Vietnam behind. During a memorial for our predecessors, he once said: “To be a Vietnamese Buddhist means you cannot be detached from your roots—you cannot live the Dharma apart from the soul of your homeland.”
Thầy has lived his entire life not for himself, but for others—for the Dharma, for the Buddhist youth, for the homeland, for a grand dream—a dream of a new generation that will not lose its roots, a Vietnamese Buddhism that thrives in the world without fading away. Thầy does not preach with lofty sutras but through a simple, noble life: through the way he meditates, through his calm, yet strong, mountain-like presence. From that, we learned how to walk through life—with both Dharma and responsibility, with compassion and commitment.
I don’t know how to repay Thầy’s immense kindness. All I know is that every time I meet a former Chánh Kiến youth member—now grown up, bringing their own children to the temple—I know that the seeds Thầy once planted have sprouted. And they will continue to bloom…
Dear Venerable Teacher,
Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến—your spiritual child—is a sacred garden you have quietly nurtured all these years with love, wisdom, and unshakable faith in the next generation. Without Thầy, there would be no Chánh Kiến. Without Chánh Kiến, how would we have known who we truly are? Thầy’s nurturing grace is vast and profound—so much so that every time Thầy calls, or whenever NLTT needs support, those once-young Buddhist Youth children, now successful adults, return without hesitation to support and stand with you.
Now and always, may I continue walking the path Thầy opened—the path of the Bodhi Heart, of Country, of Youth, and of Service.
I bow before Thầy—as one bows to a silent mountain that has upheld us through the vibrant years of our youth.
I bow before Như Lai Meditation Temple—where compassion has become the stones, the trees, the bells, and the very path home for so many generations lost from their homeland.
Respectfully offered to Venerable Thích Minh Hồi—the one who lit the fire in his Lam children’s hearts.
And may Như Lai Meditation Temple forever be the homeland of the soul, a beacon of light in the drifting sea of life.
Namo Shakyamuni Buddha
Bửu Thành Phan Thành Chinh
