Từ bệnh viện, Tuấn—cháu gọi Sư Cô bằng “Bà”—gửi tin nhắn cho tôi, mấy câu ngắn ngủi. Tuấn báo Sư Cô (tức Niên trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân) đã nằm viện suốt mấy ngày qua, và chiều nay sẽ được đưa về Trung tâm Phục hồi chức năng. Bấy giờ, tình trạng sức khoẻ không còn như những ngày tháng ở viện dưỡng lão trước đây.
Tôi lặng đi vài giây sau khi đọc xong bản tin. Một phần vì bất ngờ, một phần vì không muốn tin vào dáng vẻ tiều tụy hiện ra từ tấm ảnh Tuấn gửi kèm. Chỉ là một khung hình đơn sơ—một khuôn mặt thân thương nay đã già yếu trên chiếc giường trắng lặng thinh—đủ khiến lòng tôi se sắt. Có thể cảm được không chỉ bằng mắt, mà bằng tất cả cả trái tim: thời gian đã đi đến một khoảng lặng của đời người.
Hôm qua, tôi thấy vài hình ảnh khác được chia sẻ trên Facebook—những tấm ảnh ghi lại buổiviếng thăm của Sư Chơn Trí và người đệ tử thân cận của Thầy, là anh Nguyên Viên Lê Thành, cùng với trưởng niên Văn Hùng Đốc, Mai Lạc Hồng cũng có mặt. Chỉ vài bức ảnh, một vài lời ghi chú, nhưng nó như một tin báo lặng lẽ gửi đến tập thể Lam viên khắp bốn phương: “Chị đang yếu dần rồi…”
Tôi ngồi lặng trước màn hình, không thể không nhớ đến bao kỷ niệm của một thời. Những nhân cách lý tưởng của tổ chức—những bóng dáng đã âm thầm, kiên cường, sống trọn đời với chiếc áo Lam nơi hải ngoại—giờ lần lượt đi vào buổi bóng xế của cuộc đời. Còn ai trong thế hệ chúng tôi mà không từng một lần lặng đi khi chứng kiến những người Thầy, người Anh, người Chị mà mình thương quý dần vắng bóng?
Thế hệ chúng tôi—dù có muốn hay không—cũng đang dần bước về phía ấy. Nhưng điều khiến lòng thổn thức hơn cả không phải là sự ra đi, mà là lời tra vấn: “Liệu tâm nguyện thuở ban đầu của thế hệ tiền bối như Chị—về một Đại Gia Đình sum vầy, đoàn kết, chan hòa như thuở xưa—có còn ai được tận mắt nhìn thấy thành tựu đó trong kiếp sống này?”
Tình Lam chưa bao giờ phai nhạt. Ngay cả khi tổ chức phải đối mặt với bao dâu bể, bao biến thiên, vẫn luôn như một dòng sông ngầm nuôi dưỡng bao thế hệ. Dù đôi lúc có trầy trật, có giằng co, có thở than… nhưng không ai có thể chối từ mạch sống ấy mãi lưu nhuận trong tim mình. Duy chỉ có một điều khiến lòng người đau đáu: đó là sự rạn nứt không đáng có giữa những người cùng một chí hướng, giữa những người từng quỳ bên nhau đọc lời phát nguyện dưới ánh đạo vàng.
Thế hệ của Sư Cô, của những vị Huynh trưởng đầu tiên nơi xứ người, từng mang cả tâm nguyện quê hương và lý tưởng Phật giáo gieo mầm nơi đất khách. Từng đêm lặng thinh khâu lại những cờ hiệu Lam, từng mùa xuân thức dậy bên nồi xôi gói bánh cho các em trại xuân, từng năm tháng đứng lớp giảng dạy những bài học đầu đời về Nhân–Quả, Giới–Định–Tuệ… Anh, Chị sống và hành đạo bằng tất cả những gì mình có.
Và giờ đây, khi thời gian bắt đầu khép lại hành trình ấy, chúng ta—những người trẻ hơn—chỉ còn biết nhìn theo với tất cả sự kính ngưỡng và nỗi xót xa khó nói thành lời.
Cầu mong cho Sư Cô có đủ sức an nhiên trên đoạn đường còn lại. Cầu mong cho tâm nguyện thuở ban đầu của Chị—một Gia đình sum họp, một tổ chức thanh tịnh hòa hiệp—sẽ không chìm trong mộng tưởng. Cầu mong cho thế hệ chúng tôi đủ khiêm cung để học lại từ thế hệ tiền bối, đủ dũng cảm để hàn gắn, và đủ lòng tin để bước tới.
Vì trong sâu thẳm trái tim, tôi tin: có những ân tình của tổ chức, với lý tưởng, mà chúng ta—dù bao nhiêu năm tháng trôi qua—cũng không thể nào quên lãng.
Yuma, ngày 9 tháng Tư, 2025
Quảng Pháp Trần Minh Triết
Ảnh: Nguyên Viên Lê Thành















Vui lòng cho biết chị Hoài Chân sinh năm nào, mất ngày nào? Cám ơn nhiều Phúc Trung-Huỳnh Ái Tông