Cùng quý Anh Chị Em Chúng Bồ Tát Giới thân thương,
Có những điều mà ở đây trong chúng ta ai cũng biết, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hành. Chúng ta đều biết rằng mỗi người đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ, nhưng trong thực tế, để có thể tin tưởng một cách sâu sắc vào điều đó giữa những thăng trầm của đời sống, giữa những mâu thuẫn của tổ chức, giữa những khó khăn của cá nhân, không phải lúc nào cũng là chuyện đơn giản.
Chúng ta đã chọn đi trên con đường Bồ Tát Đạo, đã thọ Bồ Tát Giới, đã phát tâm dấn thân phụng sự. Chúng ta đã chấp nhận rằng mình là người học Phật, đồng thời là người sống Đạo, không chỉ giữ giới, mà còn làm sống động giới pháp trong từng hơi thở, trong từng hành động, từng lời nói, suy nghĩ của mình.
Vậy mà có khi nào, giữa bộn bề của trách nhiệm, giữa những lúc mỏi mệt, chúng ta đã quên mất tâm ban đầu ấy không?
Có khi nào chúng ta đã nhìn một ai đó bằng con mắt thiếu kiên nhẫn và thiếu bao dung?
Có khi nào chúng ta đã thấy một đoàn sinh nghịch ngợm, một đàn em thiếu tinh tấn, một đồng sự khó hòa hợp mà sinh tâm bực bội?
Có khi nào chúng ta đã nghĩ rằng có những người thật khó chuyển hóa, có những mối quan hệ không thể cứu vãn, có những con đường không thể nào đi chung?
Nếu có, thì đây chính là lúc để chúng ta quay về với Hạnh Thường Bất Khinh – một trong những hạnh nguyện nền tảng của Bồ Tát Đạo.
Tất nhiên, ở đây chúng ta đều là những Huynh trưởng GĐPTVN, những người đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ Bồ Tát Giới và đang đi trên con đường phụng sự. Vì thế, trong ngữ cảnh này khi đề cập đến Bồ Tát Giới, chúng ta không nhất thiết nhấn mạnh thêm rằng là tại gia*, bởi điều đó đã hiển nhiên. Điều quan trọng hơn là chúng ta cùng nhau nhớ lại, cùng nhau nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp mà chúng ta đã ươm mầm từ lâu.
Trong Kinh Pháp Hoa, có một vị Bồ Tát rất đặc biệt mang tên Thường Bất Khinh. Hạnh của Ngài đơn giản lắm: không khinh thường ai. Mỗi khi gặp một người, dù là ai, dù họ có giận dữ hay xúc phạm Ngài, dù họ chưa có niềm tin nơi chính mình, Ngài vẫn chắp tay cung kính và nói rằng:
“Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật.”
Thế nhưng, trên con đường Huynh trưởng, có khi nào chúng ta đã quên đi hạnh ấy không?
Khó nhưng không phải là không thể
Là Huynh trưởng GĐPT, chúng ta mang trên mình một trách nhiệm rất lớn. Chúng ta không những là người hướng dẫn, mà còn là những người ươm mầm. Mỗi đoàn sinh, mỗi huynh đệ trong tổ chức, mỗi người mà ta gặp trên đường đời, đều là một đóa sen đang nở, có thể chưa hé nụ, nhưng bên trong đã có đủ tất cả những điều kiện để trở thành một bậc giác ngộ.
Thế nhưng, trên thực tế, có những lúc ta thấy lòng mình chùn lại. Khi bị chỉ trích, ta muốn phản kháng. Khi gặp những người chưa hiểu ta, ta thấy tổn thương. Khi một đoàn sinh nghịch ngợm, không nghe lời, ta dễ dàng thất vọng. Khi thấy nội bộ bất đồng, ta cảm thấy mỏi mệt. Khi gánh vác tổ chức trong khó khăn, ta có thể có những phút giây nghi ngờ chính mình.
Đó là những thử thách, nhưng cũng là những cơ hội để chúng ta thực hành Hạnh Thường Bất Khinh ngay giữa đời sống này.
Không ai bị bỏ lại
Khi một đoàn sinh không vâng lời, khi một người bạn đạo có những lời khó nghe, khi một người trong tổ chức có quan điểm trái ngược với ta, chúng ta có thể nhớ lại lời của Bồ Tát Thường Bất Khinh:
“Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật.”
Chúng ta không khinh thường ai, không vội đánh giá ai, không gạt ai ra khỏi trái tim mình. Trong mỗi người đều có Phật tánh. Trong mỗi người đều có con đường chuyển hóa. Không ai là một trường hợp vô vọng. Không ai là kẻ đáng bị bỏ lại phía sau.
Một Huynh trưởng khi thấy đoàn sinh khó dạy, có thể tập nhìn bằng đôi mắt hiểu biết:
- Các em không bướng bỉnh vì muốn chống đối, mà vì chưa được yêu thương đủ.
- Các em không vô tâm, mà vì chưa ai giúp các em kết nối với trái tim mình.
- Các em không bất kính, mà vì chưa có ai tin tưởng rằng các em có thể lớn lên bằng sự kính trọng và thương yêu.
Khi một người anh em Huynh trưởng làm ta buồn, hãy nhớ rằng:
- Có thể người ấy cũng đang khổ đau.
- Có thể người ấy cũng đang loay hoay với chính mình.
- Có thể người ấy cũng cần một không gian để được hiểu, được lắng nghe.
Và khi chính mình gặp khó khăn, khi chính mình cảm thấy hoang mang, xin hãy nhớ:
- Mình cũng có Phật tánh.
- Mình cũng có thể thành Phật.
- Mình cũng đang trên con đường chuyển hóa.
Và chúng ta không đi một mình. Chúng ta có nhau.
Hạnh Thường Bất Khinh trong đời sống Huynh trưởng
Thực hành Hạnh Thường Bất Khinh không có nghĩa là chấp nhận mọi sự vô điều kiện, không có nghĩa là bỏ qua những điều sai trái. Thực hành hạnh này là biết nhìn sâu, biết chạm vào bản chất chân thật của nhau và biết gieo niềm tin vào con đường chuyển hóa.
- Một lời nhẹ nhàng có thể đánh thức một trái tim.
- Một cái nhìn đầy hiểu biết có thể mở ra cánh cửa của chuyển hóa.
- Một sự kiên nhẫn có thể tạo ra một kỳ tích.
Khi chúng ta không khinh thường ai, chúng ta tạo ra một không gian an toàn cho sự chuyển hóa. Khi chúng ta không vội phán xét, không vội loại trừ, chúng ta cho phép những mầm sen được nở giữa bùn lầy.
Và khi chúng ta thực sự tin vào Phật tánh trong mỗi người, chúng ta trở thành người thầy, người anh, người chị mà đàn em cần có trên hành trình đi về hướng ánh sáng.
Không cần đợi đến ngày mai
Thực hành Hạnh Thường Bất Khinh không phải là một lý tưởng xa vời. Đó là điều mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ, ngay trong giây phút này.
- Có thể ngày mai ta vẫn sẽ gặp thử thách.
- Có thể ngày mai ta vẫn sẽ đối diện với những mâu thuẫn.
Nhưng nếu ngày hôm nay, ta có thể nhìn một người bằng ánh mắt thương yêu, nếu ta có thể nở một nụ cười đầy tin tưởng, nếu ta có thể giữ lại một câu nói nặng nề và thay vào đó là một lời động viên, thì ta đã đang thực hành Hạnh Thường Bất Khinh rồi.
- Chúng ta không cần phải hoàn hảo để có thể thực hành hạnh này.
- Chúng ta chỉ cần bắt đầu.
Và nếu mỗi người chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng hạt giống ấy, thì GĐPT của chúng ta sẽ không chỉ là một tổ chức – mà sẽ là một vườn hoa của hiểu biết và thương yêu.
Xin cầu chúc cho tất cả Anh Chị Em chúng ta luôn giữ được niềm tin nơi nhau, nơi chính mình, và nơi con đường Bồ Tát Đạo mà chúng ta đang đi.
Nam mô Đại Hạnh Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Phật Lịch 2538 – Mùng 3 Tết Ất Tỵ, 2025
Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp
___________________________
* Nếu toàn bộ nội dung chỉ liên quan đến đời sống cư sĩ – Htr GĐPT, những trách nhiệm và phương pháp thực hành phù hợp với người tại gia, thì chính nội dung bài viết sẽ làm rõ rằng không liên quan đến Bồ Tát Xuất Gia. Như vậy, ngay cả khi chỉ dùng “Bồ Tát Giới,” người đọc cũng hiểu đó là thư gửi cho hàng tại gia. Ngữ cảnh đã xác định rõ đối tượng.
Not Looking Down on Anyone
To Our Dear Brothers and Sisters
There are things that we all know, but that does not mean they are always easy to practice. We all understand that every being possesses Buddha-nature, that everyone has the potential for awakening. Yet, in reality, to deeply trust in that truth amidst the ups and downs of life, the conflicts within our organization, and our own personal struggles is not always simple.
We have chosen to walk the Bodhisattva Path. We have received the Bodhisattva Precepts. We have made the vow to dedicate ourselves to service. We have accepted that we are not only students of the Buddha, but also those who live the Dharma, not just those who uphold precepts, but those who bring them to life in every breath, every action, every word, and every thought.
- And yet, in the midst of responsibilities, in times of exhaustion, have we ever forgotten that original aspiration?
- Have we ever looked at someone with impatience and a lack of compassion?
- Have we ever seen a mischievous young member, an unmotivated junior, or a difficult fellow leader and felt frustrated?
- Have we ever thought that some people are beyond transformation, that some relationships are irreparable, that some paths simply cannot be walked together?
If so, then this is the time to return to the Practice of Never Disparaging, one of the foundational vows of the Bodhisattva Path.
The Practice of Never Disparaging – A Reminder That Never Grows Old
In the Lotus Sutra, there is a very special Bodhisattva named Never Disparaging (Sadāparibhūta). His practice was simple: he never looked down on anyone. Every time he encountered someone, regardless of who they were, regardless of whether they were angry at him, insulted him, or lacked confidence in themselves, he would put his palms together in reverence and say:
“I do not dare to disparage you, for you will all become Buddhas.”
As GĐPT leaders, as those who have received the Bodhisattva Precepts, we do not merely learn this phrase—we must embody it.
To not look down on anyone means to exclude no one from our hearts, to never lose faith in the capacity for transformation in every being, including ourselves.
But in order to do this, we must confront an important question:
Do we truly believe that all beings have the potential to become Buddhas?
Difficult, But Not Impossible
As GĐPT leaders, we carry a great responsibility. We are not only guides, but also nurturers. Every young member, every fellow brother or sister in our community, every person we encounter in life is a lotus in bloom—perhaps not yet open, but already containing all the conditions necessary for awakening.
And yet, there are times when our hearts grow weary. When we are criticized, we want to defend ourselves. When we encounter those who do not understand us, we feel hurt. When a young member is disobedient, we feel discouraged. When we see discord within our community, we feel drained. When we bear the burdens of leadership, there are moments when we even doubt ourselves.
These are not just challenges. They are also opportunities for us to practice Never Disparaging in the midst of daily life.
No One Left Behind
When a young member does not listen, when a fellow leader speaks harshly, when someone within our community holds opposing views, we can recall the words of Bodhisattva Never Disparaging:
“I do not dare to disparage you, for you will all become Buddhas.”
- We do not look down on anyone. We do not rush to judge. We do not push anyone away from our hearts.
- Within every person is Buddha-nature. Within every person is the possibility of transformation.
- No one is a lost cause. No one is beyond redemption.
A leader who sees an undisciplined young member can practice looking with understanding:
- They are not stubborn because they want to be difficult, but because they have not yet received enough love.
- They are not indifferent, but because no one has helped them connect with their own heart.
- They are not disrespectful, but because no one has shown them that they can grow through respect and kindness.
When a fellow leader causes us sorrow, let us remember:
- Perhaps they, too, are suffering.
- Perhaps they, too, are struggling with themselves.
- Perhaps they, too, need space to be understood and heard.
And when we ourselves encounter difficulties, when we feel lost, let us remember:
- We, too, possess Buddha-nature.
- We, too, have the potential to awaken.
- We, too, are on the path of transformation.
And we are not walking alone. We have each other.
Bringing the Practice of Never Disparaging into Leadership
Practicing Never Disparaging does not mean passively accepting everything, nor does it mean ignoring what is wrong.
It means seeing deeply, touching the true nature of one another, and cultivating faith in the path of transformation.
- A gentle word can awaken a heart.
- A look of understanding can open the door to healing.
- A moment of patience can create a miracle.
When we do not look down on others, we create a space for transformation to take place.
When we do not rush to judge or exclude, we allow the lotus to bloom even in the mud.
And when we truly believe in the Buddha-nature within each person, we become the mentors, the brothers, the sisters that our young members need on their path toward awakening.
We Do Not Have to Wait Until Tomorrow
Practicing Never Disparaging is not an ideal far beyond our reach. It is something we can do right now, in this very moment.
- Tomorrow, we may still face challenges.
- Tomorrow, we may still encounter conflicts.
But if today, we can look at someone with eyes of love,
If today, we can offer a smile full of trust,
If today, we can hold back a harsh word and replace it with encouragement,
Then we are already practicing Never Disparaging.
- We do not need to be perfect to practice this path.
- We only need to begin.
And if each of us nurtures this seed together, then GĐPT will not only be an organization—it will be a garden of understanding and loving-kindness.
May we always keep our faith in one another, in ourselves, and in the Bodhisattva Path that we have chosen to walk.
Namo Great Vow Never Disparaging Bodhisattva.
Buddhist Era 2538 – The 3rd day of the Lunar New Year, 2025.
___________________________
* If the entire content pertains solely to the lay life, its responsibilities, and the methods of practice suitable for householders, then the content itself will make it clear that it does not relate to monastic Bodhisattvas. As such, even if only the term “Bodhisattva Precepts” is used, the reader will naturally understand that the letter is addressed to lay practitioners. The context has already defined the intended audience.
