Cùng quý Anh Chị Em Huynh trưởng Chúng Bồ Tát Giới,
Có một con đường rộng lớn và bao dung mà chư Phật và Bồ Tát đã từng bước đi. Một con đường không riêng dành cho những bậc xuất gia trong chốn thiền môn, mà cho tất cả những ai khao khát dấn thân, những ai nguyện lấy lợi ích của muôn loài làm phương hướng cho cuộc đời mình. Con đường ấy chính là Bồ Tát Đạo – con đường của tình thương vô điều kiện, của sự dấn thân không mỏi mệt, của sự buông xả không ngã chấp, và tinh thần phụng sự không mong cầu báo đáp.
Bồ Tát Đạo không phải là một khái niệm xa vời trong kinh sách, cũng không phải là con đường chỉ dành cho bậc thánh nhân. Đó là con đường của từng giây phút sống, từng hành động nhỏ bé nhưng tràn đầy ý nghĩa. Một nụ cười mở ra con tim khô héo, một ánh mắt hiểu và thương, một bàn tay nâng đỡ người sa ngã, một bước chân đi vào những nơi tối tăm nhất của cuộc đời để gieo ánh sáng hy vọng – tất cả đều là dấu chân của Bồ Tát. Và những dấu chân ấy, không ai khác, chính mỗi chúng ta có thể bước đi nếu tâm nguyện đủ lớn, trái tim đủ rộng mở, và trí tuệ đủ sáng soi.
Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, những ai phát nguyện thọ Bồ Tát Giới chính là người dám đảm nhận trọng trách của một sứ giả Như Lai, mang trên vai hạnh nguyện độ sinh không dừng nghỉ. Bồ Tát Giới không phải là một hình thức giới luật mang tính bó buộc, mà là một sự xác quyết thiêng liêng rằng: từ đây, chúng ta sống không chỉ vì chính mình, mà vì vô lượng chúng sinh. Giới luật ấy không ràng buộc chúng ta, ngược lại mở ra một con đường lớn hơn, một chân trời rộng hơn, nơi mình có thể đi mà không còn sợ hãi, sống mà không còn bị xiềng xích bởi tham ái và ích kỷ.
Với Gia Đình Phật Tử Việt Nam, lý tưởng Bi – Trí – Dũng từ lâu đã là kim chỉ nam cho mọi huynh trưởng trên bước đường phụng sự. Nhưng làm sao để Bi không phải là lòng thương hời hợt, mà thực sự là đại bi vô ngã? Làm sao để Trí không chỉ là kiến thức học được, mà trở thành trí tuệ chiếu soi vô minh? Làm sao để Dũng không đơn thuần chỉ là lòng can đảm đối diện với thử thách bên ngoài, mà là dũng khí buông bỏ chính bản ngã của mình?
Chính vì lẽ đó, những Huynh trưởng cấp cao trong tổ chức – đặc biệt là quý anh chị từ cấp Tín, nhất hạn cấp Tấn và Dũng – được khuyến khích phát nguyện thọ Bồ Tát Giới. Đây không những là một sự kiện trọng đại trong đời, mà còn là dấu ấn cho một bước chuyển hóa sâu sắc trong tâm thức. Khi một huynh trưởng phát nguyện thọ Bồ Tát Giới, đó là khi chúng ta dám đặt xuống những danh xưng, những thành tích, những kỳ vọng của tự ngã để hòa mình vào dòng chảy bất tận chí nguyện phụng sự vô điều kiện.
Thọ Bồ Tát Giới không có nghĩa là trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức, mà là một sự cam kết luôn tỉnh thức, luôn quán chiếu, luôn điều chỉnh mỗi bước đi của mình trên con đường phụng sự ấy, vì điều này nhắc nhở ta rằng, trong từng lời nói, suy nghĩ và hành động, ta luôn có thể chọn cách hành xử như một vị Bồ Tát – nhưng không phải để được tôn vinh, mà để chính cuộc đời ta trở thành một bài học sống động cho thế hệ đàn em, thế hệ mai sau.
Huynh trưởng cao Cấp không phải là người đứng trên để chỉ đạo, mà là người đi trước để mở đường. Và con đường ấy chỉ có thể mở ra khi tâm nguyện ta rộng lớn như trời xanh, khi lòng từ của ta sâu như biển cả, khi sự kiên nhẫn của ta vững chãi như núi cao.
Nếu ta đã chọn đi trên con đường này, thì hãy bước tới bằng trọn vẹn niềm tin và lòng chân thành.
Anh Chị Em Chúng Bồ Tát Giới thân mến,
Có bao giờ chúng ta ngồi lại với chính mình, trong phút giây tỉnh thức để lắng nghe tiếng gọi của Bồ Tát Đạo nơi tâm khảm? Có bao giờ chúng ta tự vấn rằng, trên con đường phụng sự này mình đã thực sự bước đi với trọn vẹn tình thương, với tinh thần vô ngã vị tha hay vẫn còn đâu đó dấu vết của ngã chấp, của sự hơn thua, của danh tướng phù phiếm?
Huynh trưởng đã thọ Bồ Tát Giới, hay những Anh Chị đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa ấy, chẳng phải là người tự nhận mình đã chứng đạt, mà chính là người dám buông xả. Buông những gì? Buông những vọng tưởng, buông sự khen chê, buông cả những thành tích mà ta vẫn lầm tưởng là sự bảo chứng cho hành trình tâm linh của mình. Bởi vì Bồ Tát Đạo không đo lường bằng chứng chỉ hay cấp bậc, không đếm tuổi đời hay thâm niên tổ chức. Con đường ấy chỉ có thể được nhận ra khi ta thực sự cúi xuống, khi đôi tay ta chạm vào những khổ đau của muôn loài với một trái tim không vướng mắc.
Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã từng chứng kiến biết bao bậc Tăng Ni, cư sĩ, huynh trưởng dấn thân trọn đời cho đạo pháp, cho dân tộc mà không một lần tự nhận mình là bậc cao nhân. Quý vị ấy lặng lẽ làm công việc của những người giữ lửa, vun bồi mầm thiện lành trong tâm hồn tuổi trẻ, làm điểm tựa cho đàn em bằng chính đời sống của mình. Nếu chúng ta thực sự muốn tiếp nối con đường ấy, thì cũng phải bắt đầu bằng sự lặng lẽ, khiêm cung và tinh tấn hành trì.
Hãy tâm niệm rằng, một bông sen không cần phải khoe sắc, hương của nó tự nhiên lan tỏa. Một bậc hành giả chân chính không cần phải xưng danh, phẩm hạnh tự nhiên được người đời kính ngưỡng. Nếu thực sự muốn trở thành ngọn đèn soi đường cho thế hệ mai sau, thì hãy để ngọn đèn ấy cháy bằng năng lượng của lòng từ bi, của sự khiêm cung, của trí tuệ vô ngã.
Trong từng ánh mắt, từng bước chân và từng lời nói, hãy để Bồ Đề Tâm được nuôi dưỡng. Hãy để hành động của chúng ta trở thành minh chứng cho con đường mà mình đã chọn. Và nếu có lúc nào đó ta thấy mình lạc hướng, hãy quay lại với chính mình, trở về với hơi thở, trở về với tâm ban đầu, để nhắc nhở rằng: ta có mặt trong đời này không phải để xây dựng danh vị, mà để trở thành một dòng suối mát lành cho cuộc đời.
Anh Chị Em thân mến,
Hãy đi, nhưng đừng vội. Hãy làm, nhưng đừng chấp công. Hãy phụng sự, nhưng đừng để mình trở thành kẻ ban ơn. Và trên tất cả, hãy luôn nhớ rằng: Bồ Tát không ở đâu xa. Ngài chính là mỗi bước chân ta đi, mỗi lời nói ta thốt ra, mỗi hành động ta thực hiện với trọn vẹn tình thương và sự tỉnh thức.
Ngày Xuân, nguyện cho tất cả chúng ta, những người đã phát tâm bước vào con đường Bồ Tát Đạo, luôn giữ vững đại nguyện, luôn soi sáng từng bước đi bằng trí tuệ và từ bi. Nguyện cho mọi Huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam, dù đã thọ Bồ Tát Giới hay đang chuẩn bị tâm nguyện ấy, đều tinh tấn, kiên trì và dấn thân với trọn vẹn lòng chân thành, không vướng mắc vào danh tướng, không lạc mất hướng đi.
Cầu mong cho ánh sáng của Bồ Đề Tâm mãi rực rỡ trong lòng mỗi người, để từng lời nói, từng việc làm, từng suy nghĩ đều là sự hiến tặng không điều kiện, là con đường thênh thang đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ.
Nam Mô Chư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh
Phật Lịch 2568 – Granite Rapid – Michigan, ngày đầu năm Ất Tỵ, 2025
TÂM TỰU SỬ THÀNH

To Our Beloved Brothers and Sisters,
There is a vast and boundless path upon which the Buddhas and Bodhisattvas have walked. It is a path not reserved solely for monastics dwelling in the serene stillness of temples, but one open to all who yearn to dedicate themselves, to all who aspire to make the welfare of all beings the guiding purpose of their lives. This is the Path of the Bodhisattva—the path of unconditional love, tireless service, selfless renunciation, and a spirit of dedication that seeks no reward.
The Bodhisattva Path is not a distant concept confined to scriptures, nor is it a road meant only for sages and saints. It is the path of each fleeting moment, the way of seemingly small yet profoundly meaningful acts. A smile that revives a weary heart, a gaze that conveys understanding and compassion, a hand that lifts up the fallen, a step taken into the darkest corners of suffering to plant the seeds of hope—these are the footprints of a Bodhisattva. And these footprints, no one else but ourselves can choose to walk, provided our aspiration is vast enough, our hearts wide enough, and our wisdom radiant enough.
In the Mahāyāna Buddhist tradition, those who vow to receive the Bodhisattva Precepts take on the noble responsibility of being messengers of the Buddha, carrying the vow to liberate beings tirelessly, without pause. The Bodhisattva Precepts are not mere regulations meant to impose restrictions, but rather a sacred affirmation that from this moment forward, we will live not only for ourselves but for the boundless multitudes of sentient beings. These precepts do not bind us; instead, they open an even greater path, an infinitely vast horizon, where we can walk without fear, live without the chains of greed and selfishness.
For the Vietnamese Buddhist Youth Association (GĐPT Việt Nam), the ideal of Compassion – Wisdom – Courage (Bi – Trí – Dũng) has long served as the guiding light for all Dharma teachers on their path of service. But how do we ensure that Compassion is not mere sentimentality, but the great compassion that arises from selflessness? How do we ensure that Wisdom is not just acquired knowledge, but a luminous insight that dispels ignorance? How do we ensure that Courage is not just the boldness to face external challenges, but the fearless determination to relinquish even our own ego?
It is for this reason that the senior leaders of the organization—especially those holding the ranks of Tín, and most notably Tấn and Dũng—are encouraged to vow and receive the Bodhisattva Precepts. This is not merely a significant milestone in one’s life, but a sacred turning point of inner transformation. When a Dharma teacher takes the Bodhisattva Vow, it marks the moment one dares to set aside all titles, achievements, and self-centered expectations in order to immerse oneself into the boundless stream of selfless service.
Receiving the Bodhisattva Precepts does not mean one becomes perfect overnight. It is a lifelong commitment—to remain mindful, to constantly reflect, and to adjust every step along the path of service. These precepts remind us that in every word we speak, every thought we conceive, every action we take, we have the power to choose to embody the virtues of a Bodhisattva—not for recognition, but so that our lives themselves may become a living testament for the younger generation, for those who will follow in our footsteps.
A senior Dharma teacher does not stand above others to dictate; they walk ahead to clear the way. And that path can only be illuminated when our aspiration is as vast as the open sky, our compassion as deep as the great ocean, and our patience as unwavering as the towering mountains.
If we have chosen to embark upon this path, then let us step forward with unwavering faith and sincerity.
Beloved Brothers and Sisters,
Have we ever taken a moment to sit in silence, to truly listen to the call of the Bodhisattva Path echoing in our hearts? Have we ever asked ourselves, whether in this journey of service, we have truly walked with boundless love, with the spirit of selfless dedication, or whether traces of ego, rivalry, and attachment to status still linger within us?
Those who have received the Bodhisattva Precepts, as well as those preparing to step across that threshold, are not those who claim to have attained anything. Rather, they are those who dare to let go. But let go of what? Let go of illusions. Let go of praise and blame. Let go even of achievements, which we may mistakenly perceive as the measure of our spiritual progress. For the Bodhisattva Path is not measured by certificates or ranks, nor by age or years of service. This path can only be recognized when we are willing to bow down, when our hands touch the suffering of all beings with an unburdened heart.
The history of Vietnamese Buddhism has witnessed countless monastics, lay practitioners, and Dharma teachers who have dedicated their entire lives to the Dharma and the nation without once proclaiming themselves as great beings. These noble individuals worked quietly, tirelessly, as the keepers of the flame, nurturing seeds of virtue in the hearts of the young, becoming steadfast pillars for their disciples through the very way they lived.
If we truly wish to continue this sacred legacy, then we must begin in the same way—through humility, quiet perseverance, and unwavering dedication.
Let us remember:
A lotus flower does not need to boast of its beauty—its fragrance naturally pervades the air.
A true Dharma practitioner does not need to announce their presence—their virtue is self-evident in the way they live.
If we truly wish to become a guiding light for future generations, then let us ensure that the flame we carry burns with the oil of compassion, humility, and selfless wisdom.
In every gaze, in every step, in every word we speak, let us nurture the Bodhi Mind. Let our actions be the clearest testimony to the path we have chosen. And if ever we feel lost, may we return to ourselves, to our breath, to our original aspiration, to remind ourselves: We are not here to build names or titles, but to become a pure and refreshing stream that nourishes life itself.
Brothers and Sisters,
Walk, but do not hurry.
Act, but do not seek recognition.
Serve, but do not let yourself become one who bestows favors.
And above all, always remember:
A Bodhisattva is not distant, nor is this an abstract ideal.
A Bodhisattva is each step we take, each word we speak, each action we carry out with boundless love and awakened mindfulness.
On this auspicious New Year, may we all, those who have set foot upon the Bodhisattva Path, hold steadfast to our great vow. May we illuminate every step forward with wisdom and compassion. May all Dharma teachers in GĐPT Việt Nam, whether they have already received the Bodhisattva Precepts or are preparing for this sacred commitment, remain diligent, persevering, and wholly devoted, free from attachment to recognition, unwavering in their chosen path.
May the light of the Bodhi Mind shine eternally in each of us, so that every word, every deed, and every thought we generate becomes an offering of unconditional love, a spacious path leading all beings toward liberation.
Namo to All Bodhisattvas, Who Bear Witness to This Great Aspiration.
Buddhist Calendar 2568 – Granite Rapid – Michigan, Lunar New Year, 2025
Tâm Tựu Sử Thành
