
Ngày vội đến và đời không ngừng lại,
đêm đã về hừng sáng mới vừa sang
Mấy cụm hoa tưởng cũng đã ngỡ ngàng,
như thế đó hoa tàn theo đông hạ.
Mới hôm nào nay nhìn sao là lạ,
bởi phong sương hoặc giả bởi thời gian
Mà thịt da thay đổi thật vội vàng,
về nguyên thủy hạt bụi nào gom lại.
Bao hạnh phúc buồn vui như ngần ngại,
để cùng ta ngây dại giữa mùa trăng
Ngồi nơi đây mơ con nước sông Hằng,
nơi thế giới ảo huyền người chứng Ngộ.
Ta nhìn ta trên đường ngang huyệt mộ,
bóng thời gian đâu ngừng ở ngày đi
Từ Bệnh, Sanh, Lão,Tử của từ ly.
bao tiền kiếp một đời nầy em nhỉ.
Thứ hai mười bốn hai không hai ba