
Buổi trưa thứ bảy, một trong những ngày đầu tháng ba, hai không hai ba, Quảng Pháp gọi tôi khi đất trời Quận Cam vừa ửng chút nắng sau những ngày mưa dãi dầu lê thê, sụt sùi như tang chế. Nắng chưa đủ ấm không gian mà chỉ vừa hong vàng nụ hoàng lan đầu ngỏ. Cái lạnh vẫn còn lân lan trên mắt môi của người hạ giới. Cái gọi của Quảng Pháp vẫn là cái gọi “liền tay”, cái gọi “nóng bỏng” và “khẩn cấp”. Bao nhiêu năm qua vẫn như thế cho nên đã thành quen rồi có khi bỗng dưng ghiền lối gọi “nghiệt ngã” đó.
Rất vắn tắt, đầu dây Quảng Pháp nói: “Mấy đứa em đang ngồi ở quán cà phê đợi anh” – “Mà mấy đứa là ai?” – tôi hỏi .
“Thì một số Huynh Trưởng của Pháp Vân về dưới nầy có công chuyện và muốn gặp anh đó mà” – Triết đáp.
À, mấy đứa em của đơn vị Gia Đình Phật tử Pháp Vân từ Pomona là một trong những đơn vị đối với tôi, với đơn vị Long Hoa mà tôi từng thành lập và cầm giữ trong một khoảng thời gian dài ngoài hai thập niên đã từng có một liên hệ khá mật thiết, bởi sự sinh hoạt gắn bó và cũng bởi các Huynh trưởng cầm đoàn là những Anh Chị có một cái nhìn về sự truyền đạt cũng như huấn luyện tương lai. Mấy đứa em của đơn vị Pháp Vân hiện nay là một tiếp nối của các Huynh trưởng đã đi qua chặng đường gai lửa rồi nay đã phiêu bạt nơi phương trời xa. Trong số còn lại đó có lẽ chỉ mình tôi, gã lái đò trên giòng sông nước lũ để cùng các em mình – những huynh trưởng đương tại, đương nhiệm tiếp tục đi trên con đường gìn giữ màu áo lam mãi được tung bay giữa hồ sen phảng phất hương bùn nhơ trần thế.
Ảnh: Nguyên Viên Lê Thành
Tôi đến nơi để gặp Quảng Pháp, để được siết lại bàn tay thân ái của bác Gia trưởng Nguyên Viên Lê Thành uy nghiêm, một Quảng Từ Lê Vũ bản lĩnh. Một Nhật Lực Lê Khắc Long đảm lược và một Dũng Chu nhiệt tình mà tưởng đã lâu lắm rồi không gặp. Thôi thì ngọt bùi sẻ chia, cũng là nắng sớm mưa khuya, cũng là cơn gió buổi chia ly nào. Nghe đâu có chút ngọt ngào. Về trong tách nước ấm vào cõi tôi…
Anh em trao đổi nghĩ suy, hẹn nhau một gặp gỡ rất gần khi tôi và Quảng Pháp sẽ về thăm Pháp Vân một ngày không lâu lắm. Gió của đất trời Quận cam vẫn se lạnh nhưng lòng tôi, trưa nay nghe ấm những hương trầm…
Tháng ba ngày bốn, hai ba, Mùa Trăng cũ
Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy