
Là Phật tử, chúng ta nên nhận thức được những cạm bẫy tiềm ẩn liên quan đến việc nhận được lời khen ngợi hoặc lời chỉ trích. Chúng ta phải lưu tâm rằng đau khổ sẽ xảy ra nếu để cho những lời ca ngợi hay chê trách làm ô uế và che mờ tâm trí bình yên của mình.
Khi những tâm trí chưa được rèn luyện để nhận được sự khiển trách hoặc chỉ trích (dù ở nhà, nơi làm việc hay bất cứ nơi nào khác), tất sẽ bị cơn giận dữ thiêu đốt.
Một số la hét hoặc trút giận, trong khi những người khác kìm nén sự tức giận, trở nên bực bội và ôm giữ mối hận thù. Dù bằng cách nào, một tâm trạng tồi tệ sẽ nhanh chóng chế ngự tâm trí.
Khi cùng một tâm trí chưa được rèn luyện nhận được lời khen ngợi, ngay lập tức nó gần như vui lên với cảm giác hưng phấn. Họ thực sự hạnh phúc vì điều đó và thấy rằng mình đang có một tâm trạng tuyệt vời.
Sau đó, họ chia sẻ tin tức với mọi người và khoe khoang về thành tích của họ. Họ bám vào niềm vui rồi cố gắng giữ nó càng lâu càng tốt.
Mặt khác, tâm trí được rèn luyện hiểu rõ hơn về cách cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trí và do đó có phản ứng khác với lời khen và lời chỉ trích.
Nhưng nền tảng của Phật giáo là Trung đạo. Khi được khen ngợi, chúng ta nên biết đó chỉ là khen ngợi chứ không nên quá đề cao.
Khi điều gì đó khiến bạn thích thú, chẳng hạn như nhận được lời khen ngợi, hãy giữ một phần bản thân lại để dự trữ, bởi vì niềm vui đó sẽ không kéo dài. Vạn vật đều tuân theo quy luật vô thường.
Khi bạn hạnh phúc, đừng hoàn toàn nghiêng về phía nó, vì chẳng bao lâu nữa bạn sẽ quay trở lại phía bên kia với sự bất hạnh. Nếu bạn được thăng chức trong công việc hoặc trở thành người lãnh đạo, hãy có đủ nhận thức để làm điều đó với sự khiêm tốn và đảm bảo rằng cái tôi của bạn luôn trong tầm kiểm soát.
Khi tâm tỉnh thức nhận được sự trách móc hay chỉ trích, nó biết đó chỉ là sự đổ lỗi. Chúng ta không thất vọng, chán nản hay tức giận về điều đó, chúng ta ở ngay tại đó.
Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy sự nguy hiểm trong tất cả những điều đó, thấy rõ kết quả. Chúng ta chỉ đơn giản là học hỏi từ những lời chỉ trích thay vì để cảm xúc lấn át lý trí.
Một người chưa được rèn luyện sẽ thấy tâm trạng vui vẻ và tâm trí tốt là giống nhau. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có tâm trạng không tốt thì tâm cũng trở nên tồi tệ và chúng ta không thích điều đó. Chính sự bám víu vào những tâm trạng này gây ra đau khổ.
Chúng ta bắt đầu thấy hậu quả của việc nắm bắt và bám víu vào tâm trạng tốt và xấu bởi vì chúng ta đã thử đi thử lại và thấy cùng một kết quả – không có hạnh phúc thực sự.
Trong đạo Phật, chúng ta nghe đi nghe lại câu “Đừng dính mắc vào bất cứ thứ gì”. Nếu chúng ta hiểu sự nguy hiểm của sự bám víu, thì làm thế nào chúng ta tự dạy mình và thực hành không chấp thủ?
Tuy nhiên, điều quan trọng là học cách nắm giữ nhưng không bám víu bởi vì nắm giữ là điều cần thiết để hoạt động trong thế giới này.
Bởi nếu chúng ta không nắm giữ bất cứ thứ gì, thì chúng ta không thể hoạt động nên chúng ta phải nắm giữ mọi thứ ngay từ đầu.
Chúng ta phải biết, rồi buông bỏ. Cho dù đó là một đối tượng vật chất hay một cảm xúc tinh thần, chúng ta không nên mê muội dính mắc vào những thứ này. Thay vào đó, chúng ta tạm thời nắm giữ chúng bằng trí tuệ, học hỏi từ chúng và sau đó để chúng ra đi.
Nếu chúng ta có thể biết một cách nhất quán tâm trạng của mình và nhận ra rằng chúng ta đang bám vào chúng (ngay cả khi chúng ta chưa thể buông bỏ tâm trạng), thì chúng ta đã đạt được ít nhất năm mươi phần trăm con đường dẫn đến sự bình an nội tâm.
Thực hành điều này có nghĩa là chúng ta có nhận thức – chúng ta biết điều gì đang xảy ra, chỉ là chúng ta chưa học được cách buông bỏ.
Nếu bạn đang ở thời điểm này trong sự tu tập của mình, thì chúng ta thấy mình đang bám víu vào những tâm trạng tốt và xấu (hạnh phúc và bất hạnh; khen và chê).
Chúng ta nhận ra rằng đau khổ là kết quả của việc chúng ta không buông bỏ được. Mặc dù vẫn chưa có sự giải thoát khỏi đau khổ, nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta có thể học cách buông bỏ, thì an lạc sẽ theo sau.
Với sự siêng năng trong thực hành, bao gồm cả thiền định hàng ngày, cuối cùng chúng ta sẽ học được cách không dính mắc và tìm thấy sự bình an nội tâm lâu dài.
How Buddhists Should Handle Praise and Criticism
Buddhism Info
As Buddhists, we should be aware of the potential pitfalls associated with receiving praise or criticism. We must be mindful that suffering will result if we allow accolades or blame to defile and cloud our otherwise peaceful minds.
When the untrained minds receives blame or criticism (whether at home, work or anywhere else), the mind becomes consumed by anger.
Some yell or vent, while others bottle up their anger, become resentful and hold grudges. Either way, a foul mood quickly overtakes the mind.
When the same untrained mind receives praise, it is almost instantly cheered up with a feeling of euphoria. They get really happy over it and say that they’re in a great mood.
Then they share the news with everyone and boast about their accomplishments. They cling to that pleasure and try to hold on to it for as long as possible.
On the other hand, the trained mind has a better understanding of how their emotions affect the mind and thus has a different response to praise and criticism.
As we discussed through our site, a cornerstone of Buddhism is the Middle Way. When we are praised, we should know it simply praise and not get a high over it.
When something delights you such as receiving praise, hold part of yourself back in reserve, because that delight won’t last. Everything is subject to the universal law impermanence.
When you are happy, don’t go completely over to its side, because soon enough you’ll be back on the other side with unhappiness. If you get a promotion at work or become a manager, have enough awareness to do so with humility and ensure that your ego stays in check.
When the awakened mind receives blame or criticism, it knows it as just blame. We don’t get low, depressed or angry about it, we stay right there.
Why? Because we see the danger in all those things, we see their results. We simply learn from the criticism instead of letting our emotions hijack our minds.
As we discussed in Step 9: Mindfulness, an untrained person will see having a good mood and good mind as the same thing. Likewise, if we have a bad mood, then the mind goes bad as well and we don’t like it. It is the clinging to these moods that causes suffering.
We begin to see the consequences of grabbing and clinging to good and bad moods because we’ve tried it over and over and seen the same result – no real happiness.
In Buddhism, we hear over and over “Don’t cling to anything.” If we understand the danger of clinging, then how do we teach ourselves and practice non-clinging?
The key is to learn how to hold but not to cling because holding is essential to function in this world. Think about a flashlight. If we pick it up and say to ourselves, “Oh, it’s a flashlight,” then we put it down again.
This is called holding but not clinging. If we didn’t hold on to anything, then we couldn’t function so we must hold things initially.
We must know, then let go. Whether it’s a physical object or a mental emotion, we shouldn’t foolishly cling to these things. Instead, we temporarily hold them with wisdom, learn from them and then let them go.
If we can consistently know our moods and realize that we’re clinging to them (even if we can’t yet let the mood go), then we have achieved at least fifty percent of the path to inner peace.
How? Because too accomplish this means that we have awareness – we know what’s going on, it’s just that we haven’t learned to let go.
If you we are at this point in our practice, then we see ourselves clinging to good and bad moods (happiness and unhappiness; praise and criticism).
We realize that suffering is the result of our failing to let go. While there still isn’t release from suffering, we know that if we could learn to let go, then peace would follow.
With diligence in our practice, including daily meditation, we will eventually learn how to not cling and find lasting inner peace.