
Hơn 20 năm trước, ở GĐPT Từ Nghiêm, anh Đức Quảng là Liên Đoàn Trưởng của tôi. Anh ít nói. Có vài lần anh “than thở” với tôi: “Huynh trưởng là Nghề nhưng cũng là… Nghiệp đó em”. (Anh đang chơi chữ chữ Nghề Nghiệp).
Có lẽ anh chỉ nói giỡn trong lúc bao phong ba bão táp bủa vây tổ chức GĐPT nói chung và riêng GĐPT Việt Nam Quốc Tự , tiền thân của GĐPT Từ Nghiêm, bị giải tán. Đi cắm trại thì chỉ dám đi trong thầm lặng vì có thể bị giải tán bất kỳ lúc nào. Biểu diễn văn nghệ cũng vậy. Đi cứu trợ bão lụt thì cũng bị giải tán, tịch thu hết hàng cứu trợ. Các buổi lễ Thọ Cấp cũng diễn ra âm thầm để hạn chế mọi rắc rối. Một số anh chị tránh đeo Cấp hay bảng chức vụ để tránh bớt các cản trở đến cho mình. Nhiều anh chị mình đã bị tù đày chỉ vì kiên trung với màu Lam. Không biết từ khi nào, “Giải tán” đã trở thành… cơn ác mộng nên các anh chị đã đổi tiếng reo “Giải tán” sang “Tan hàng”. Bây giờ tôi vẫn còn thói quen hô “Tan hàng” thay vì “Giải tán”. Bởi vậy, tôi có thể hiểu và cảm thông được tại sao anh nói “Huynh Trưởng là… Nghiệp”. Khổ quá!
Anh Đức Quảng, anh Ba Lợi (giờ đã xuất gia), anh Chúc Linh (nhạc sĩ) và anh Thắng (Đức Chơn-Gia Định) là những người anh hiền hòa đã có ảnh hưởng sâu đậm đến tôi trong những năm đầu tiên làm huynh trưởng.
Trong khi đứa bạn tôi, sinh hoạt ở GĐPT Vạn Thiện (quận 5, Sài Gòn) phải nghỉ sinh hoạt vì không muốn tên của mình bị bỏ vào Sổ Bìa Đen, sẽ khó tìm việc làm sau này, thì chúng tôi vẫn kiên định bước trên con đường của mình. Tuy tôi sợ nhưng tôi vẫn còn niềm tin là sau lưng tôi vẫn luôn có các anh các chị các quý Thầy thầm lặng yểm trợ.
Điểm đặc biệt về anh Đức Quảng và các anh chị trong miền QĐ, Sài gòn, là tôi hầu như không nghe họ nói xấu về các anh chị khác. Thậm chí trong miền có 1 chị huynh trưởng tuy có tâm nhưng rất dữ (tôi không kể tên ra), gây đau đầu cho nhiều người, nhưng các anh chị gần như không nhắc nhiều về chị đó, huống chi là kể tội.
Trong thời gian tôi sinh hoạt với anh làm LĐT, toàn thể ban huynh trưởng của Từ Nghiêm gắn liền 1 khối vững chắc, luôn thương yêu nhau và chưa 1 lần cãi cọ. Anh Phụng, chị Mai, chị Cần (ái nữ của anh Nguyên Y-Lương Hoàng Chuẩn. Chị Cần đã xuất gia), anh Giang, là những tấm gương về tình thương yêu trong màu Lam mà tôi luôn nhớ mãi. Mỗi khi nhớ về ban huynh trưởng của Từ Nghiêm, tôi chỉ thấy toàn những nụ cười của các anh chị.
Bây giờ anh đã về cõi Phật, em xin đốt nén hương lòng, thành kính tưởng nhớ đến 1 người anh Cả đã trọn đời hy hiến cho Tổ chức. Em mong sao các thế hệ huynh trưởng mà anh đã đào tạo, sẽ giống như anh, tiếp bước anh để thực hiện tiếp hoài bão của anh. Em cũng mong là điều này là sự thật:
“Huynh trưởng là Nghiệp mà là… Nghiệp Thiện. Tu bao nhiêu kiếp thì kiếp này mới có đủ duyên lành để làm Huynh Trưởng”
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A di đà Phật
Cali, tháng 10/2022
Htr. Tâm Huệ