
Phật Giáo và Pháp thực dụng
Giới thiệu Trung tâm Phật học Thực dụng
Phật giáo thực dụng (Pragmatic Buddhism) là chánh niệm có ý nghĩa đối với thế giới ngày nay. Khi được giải thích qua lăng kính của triết học Thực dụng, triết lý của Đức Phật, Siddartha Gotama, là một công thức phù hợp để phát triển toàn bộ cuộc đời. Hậu học của sự tiến hóa Phật giáo được thể hiện bởi Chân và Thiền, Phật giáo Thực dụng là một kế hoạch hành động thực nghiệm, thực tế, có thể thực hiện được để trau dồi kỹ năng cho tình huống.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một người nào đó lại đến với Phật giáo với tư cách là một nhà sư? Câu trả lời thông thường có thể liên quan đến giác ngộ hay niết bàn hoặc một cái gì đó. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi là TẠI SAO họ lại tìm kiếm việc đó. Một người tìm kiếm sự giác ngộ và / hoặc niết bàn vì họ đã nhận ra rằng cuộc sống mà mọi người đang sống là vô cùng nhiều vấn đề và không thỏa mãn. Một người nào đó bước vào đời sống tu viện là tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc sống trong thế giới đương đại của chúng ta không phải là nơi để ẩn náu. Chúng ta đang sống một cuộc sống kết nối hơn bao giờ hết. Một số sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi tôn nghiêm trong một tự viện, nhưng đây có phải là lựa chọn duy nhất – ẩn dật?
Không. Cuộc sống của bạn có thể là ngôi chùa của bạn. Trung tâm Phật giáo Thực dụng có ở các nơi như St. Louis, MO, Columbus, OH và Toronto, Ontario Canada, song phương tiện kết nối chính là internet. Chúng tôi sử dụng các phương pháp thực hành Phật giáo Chân truyền và Thiền tông cộng hưởng với người phương Tây, bao gồm cả phương pháp thực hành tại trung tâm là ngồi thiền (zazen). Cách tiếp cận Phật giáo Thực dụng sử dụng ngôn ngữ thời hiện đại để giải thích sự liên quan của Phật giáo với lối sống phương Tây đương thời. Ngoài các phương pháp ngồi thiền thường xuyên, các giáo thọ còn giảng pháp hàng tuần. Chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm sau các cuộc nói chuyện trong bầu không khí diễn đàn cởi mở, nơi những người tham gia thảo luận về suy nghĩ và quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến thực tiễn, triết học và cuộc sống hàng ngày.
Trong buổi trò chuyện cách đây vài tuần, tôi nhận ra: “Tôi không hiểu toàn bộ điều được gọi là Phật giáo Thực dụng.” Tiếp sau là một cuộc thảo luận về sự cần thiết của việc tổng hợp tư tưởng phương Đông và phương Tây, và bạn sẽ mất gì nếu làm như vậy. Theo tôi, mẫu số chung là “Chúng quá lộn xộn.”
Thế giới của Siddhartha Gotama khác xa so với thế giới của chúng ta, và phần lớn những lời dạy của Ngài là phản ứng với văn hóa và tín ngưỡng của thời đại. Ngài tin rằng “quy chuẩn” không còn phù hợp nữa. Mọi người đã đánh mất một thứ gì đó bằng cách bám chặt vào các truyền thống và niềm tin, và (trong khi họ chắc chắn có vị trí của mình) thì rất nhiều đau khổ không cần thiết đã xảy ra khi làm như vậy. Ngài dạy rằng mọi thứ đều vô thường. Mọi thứ thay đổi, con người thay đổi, và văn hóa, truyền thống cũng thay đổi. Bằng cách bám chặt vào ý tưởng về một điều gì đó vĩnh viễn, chúng ta làm tổn thương chính mình, hết lần này đến lần khác. Không có gì tồn tại mãi mãi.
Tua nhanh tới thế giới hiện đại: một thế giới chuyển động không ngừng. Chúng ta đã phát triển theo nhiều cách, nhưng nhiều cuộc đấu tranh cá nhân mà Đức Phật đã từng đối phó vẫn còn tồn tại. Thời đại (văn hóa, truyền thống) đã thay đổi. Yếu tố cá nhân thì không. Chúng ta quan sát mọi thứ liên tục lên xuống xung quanh mình, nhưng chúng ta loại trừ bản thân khỏi phương trình. Chúng ta muốn sống mãi mãi, thường tập trung vào những gì đến sau thay vì những gì ở đây và bây giờ.
Phật giáo thực dụng áp dụng các thực hành đã được kiểm nghiệm trong thời gian thực (và về mặt khoa học) và áp dụng chúng vào thời đại hiện đại. Điều này được thực hiện bằng cách hiểu rằng chúng ta đang sống trong một loại vùng xám giữa đen và trắng. Mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau, và thường thì điều tốt có thể có tác động tiêu cực. Triết lý thực dụng cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bao gồm cả mặt tốt và mặt xấu, và cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Không chỉ cho chúng ta mà cho tất cả mọi người.
Vì vậy, trong khi tôn vinh các truyền thống và tông phái có nguồn gốc, chúng tôi cũng cố gắng tiến lên phía trước như một cách trung thực, có ý nghĩa để giúp một thế giới luôn thay đổi. Không còn bị ràng buộc bởi ý tưởng loại bỏ bản thân khỏi thế giới, cuộc sống mỗi ngày là ngôi chùa của chúng ta. Mọi người đều là anh chị em khi chúng ta làm việc cùng nhau để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, trong Phật giáo Thực dụng không có gì để “có được”. Đó là một cách sống, và một cách thể nghiệm Pháp trong hành động. Không có gì để mất (hoặc không có gì để đạt được), đó là mục tiêu của chúng tôi.
Pragmatic Buddhism and Pragmatic Dharma
Center for Pragmatic Buddhism!
Pragmatic Buddhism is mindfulness made meaningful for today’s world. When interpreted through the lens of Pragmatic philosophy, the philosophy of the Buddha, Siddartha Gotama, is a relevant recipe for whole-life development. The progeny of the Buddhist evolution embodied by Chan and Zen, Pragmatic Buddhism is an empirical, practical, practicable action plan for cultivating situational virtuosity.
Ever wondered why someone would enter Buddhism as a monk? The conventional answer might have something to do with enlightenment or nirvana or something. Still the question remains as to WHY they seek those things. Someone seeks enlightenment and/ or nirvana because s/he has recognized that life as it is lived by the masses is vastly problematic and unsatisfactory. Someone entering the monastic life is seeking something better. However, life in our contemporary world does not lend itself to hermitage. We live ever more connected lives. Some will continue to seek sanctuary in a monastery, but is this the only option – seclusion?
No. Your life can be your monastery. The Center for Pragmatic Buddhism has chapters in St. Louis, MO, Columbus, OH, and Toronto, Ontario Canada, but our primary medium of connection is the internet. We utilize Chan and Zen Buddhist practice methods that resonate with Westerners, including the central practice of sitting meditation (zazen). The Pragmatic Buddhist approach uses modern-day language to explain Buddhism’s relevance to the contemporary Western lifestyle. In addition to regular sitting and meditation practices, OPB teachers give weekly dharma talks. We also engage in group discussions following the talks in an open forum atmosphere, where participants discuss their thoughts and views of issues pertaining to practice, philosophy, and everyday life.
In conversation a few weeks ago, the comment was made to me, “I don’t understand the whole Pragmatic Buddhism thing.” What followed was a well-intended discussion about the necessity of a synthesis of Eastern and Western thought, and what you would lose by doing so. “They’re just too messy,” I was told. And I get that…to a point.
Siddhartha Gotama’s world was far different than ours, and much of his teachings were a response to the culture and beliefs of the times. He believed that the “norm” was no longer relevant. People were losing something by clinging too hard to traditions and beliefs, and (while they certainly have their place) a lot of unnecessary suffering was occurring by doing so. He taught that everything is impermanent. Things change, people change, and culture and tradition change. By clinging to the idea of something permanent, we hurt ourselves, over and over again. Nothing lasts forever.
Fast forward to the modern world: a world of constant motion. We have grown in many ways, but many of the personal struggles the Buddha was dealing with still exist. The times (culture, tradition) have changed. The personal element has not. We watch everything constantly rise and fall around us, but we exclude ourselves from the equation. We want to live forever, often focusing on what comes after instead of what is here and now.
Pragmatic Buddhism takes real time (and scientifically) tested practices and applies them to the modern age. This is done by understanding that we live in a kind of grey area between black and white. Everything is interconnected, and often the good can have negative effects. Pragmatism tries to resolve this issue by looking at the whole picture, including the good and the bad, and trying to make the best decision possible. Not only for ourselves but for everyone.
So while PB honors the traditions and lineages it comes from, it also strives to move forward as a meaningful, honest way to help an ever-changing world. No longer bound by the idea of removing ourselves from the world, every day life is our monastery. Everyone is our brother or sister as we work together to make the world a better place. So in Pragmatic Buddhism there is nothing to “get.” It is a way of life, and a way of experiencing the Dharma in action. With nothing to lose (or nothing to gain), that is our goal.