
‘Ta về mừng đón Chu Niên,
Liên-Hoa nhộn nhịp, đoàn viên lam hiền.’
Và cứ như thế, 27 năm đã đi qua một cái vèo!
Từ những em Oanh vũ, rồi lớn đủ để nhoi lên được tới thiếu nữ, rồi múa hát, đóng kịch tá lả…GDPT mình đã 1 thời nỗi tiếng với những kịch bản tào lao và bá đạo nhất Charlotte, vô địch thủ của anh Thuỷ, Anh Hoà, Anh Trà, anh Quý, anh Linh, anh Tiền….và ám ảnh nhất là anh Chinh đóng vai cà lăm, và sau đó bị cà lăm thiệt cho mấy năm liền luôn, kg thoát ra khỏi vai diễn được?! Cho tới những bi hài kịch như Tấm Cám và Chuyện Kiều… hoàng tử soái ca anh Đăng, anh Hoà… và rồi những bài múa Chờ Người, Nàng Tên Châu Pha, Triệu Đoá Hồng… cứ như là 1 thời vàng son nhất của GDPT chúng ta. Ít nhất trong ký ức em là vậy… nhưng hình như mỗi thế hệ sẽ có một thời vàng son khác nhau thì phải?
Thời vàng son của em có hình bóng của Hạnh có Trúc, Luna, Bảo Trân, Phượng, chị Hằng, Bé Hằng, Bông, Thuỷ Tiên, Chị Thảo, Chị Trang, chị Miên, anh Hoà, anh Thuỷ, anh Trà, Anh Tiền, Tài, Hoà, Hoài, Hiệp lớn, Thùy-Anh, Hiệp Từ, Dũng, anh Linh, anh Quý, anh Đăng, anh Thi, anh Phương, Khánh hoàng, Trinh, cô Vân, anh Hưng, anh Hải, chị Kiểm, bác Vinh, chị Linh, chị Dung và nhiều nhiều em Oanh vũ của thời đó! Đây là những người thân thiết nhất của em vào thời đó… và khi gặp lại nhau bây giờ, cái cảm giác thân thiết ấy cũng vẫn còn đâu đó bao quanh ta?
Thật may mắn thay trên trái đất cả tỷ tỷ người này, chúng ta lại được gặp nhau tại một ngôi chùa nhỏ tên Liên-Hoa, đêm ngày gắng bó, múa hát, đôi khi cải lộn giận hờn nhau… để rồi in sâu trong tâm trí mỗi chúng ta 1 thời thanh Xuân thật đẹp… khi còn có anh, có chị , có em trong vòng tay giây thân ái ngày ấy.
Có phải chăng , càng lớn thì trái đất quay càng nhanh… nên chúng ta già nhanh hơn mình nghĩ…bao nhiêu thay đổi gần cả 1/4 thế kỷ, còn may thay phần đông của ACE mình vẫn còn đây. Vậy thì tại sao mình phải chờ đợi để có sự mất mát xảy ra chỉ để nói câu ‘ước gì…’ tại sao chúng ta kg gặp nhau, mừng tuổi nhau, mừng tuổi GDPT chúng ta khi chúng ta còn có thể?
Rồi, viết mỏi tay luôn rồi đó… mọi người biết mình phải làm gì chưa ? Hehhe Ý là mời mọi người về Liên-Hoa để đón Chu Niên 27 năm của chúng ta, nhớ đến nhen, nhớ nhen… tụi em chờ mọi người trở về.