
Hai hôm trước đây, chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ, cả hai thiếu nam và thiếu nữ của trại Huấn Luyện Đội Chúng trưởng đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ: Anôma-Niliên, 1982, gởi tôi để bày tỏ sự luyến tiếc sự ra đi của người Anh kính mến, Huynh Trường Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai.
Người gọi đầu tiên là Nguyên Đào Ngô Diễm Quỳnh, thủ khoa Niliên và sau đó là Nguyên An Tôn Thất Thai, thủ khoa Anôma kỳ đó. Đến nay trại đã qua đi đúng bốn thập niên khi mà Nguyên Đào Ngô Diễm Quỳnh đang ở tuổi 14, nhưng vì nhu cầu của tổ chức nói chung và đơn vị Long Hoa nói riêng, những đoàn sinh xuất sắc của các ngành Oanh được đặc cách tham dự. Riêng Nguyên An Tôn Thất Thái đã bước vào tuổi thành niên, 18.
Tôi đã tiếp chuyện với hai em để kỷ niệm bềnh bồng luân lưu theo nhịp thở, tai vẫn còn nghe văng vẳng ca khúc “Đoàn em là những mầm măng…” và “dòng Anôma sóng nhấp nhô bờ lau xanh…” Lời ca còn mãi du dương bên kia bờ giậu và dường như có tiếng chuông ngân xa đâu đó khiến lệ chợt lưng tròng…
Kỷ niệm tưởng đã lãng quên bây giờ đang quay lại từng trang “Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn. Mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng. Lòng vấn vương gì mà buồn khi bước sang ngang …” (Trang Nhật Ký, Hoàng Trọng).
Tôi cám ơn những người trẻ lên đường ngày nào năm xưa còn mang trong tim hình bóng ngỡ đã phai như hành trang trân quý. Cám ơn các em tôi của thuở địa đàng với Áo Lam ngày hưng thịnh trong thời gian mới định cư tại Hoa Kỳ. Bây giờ các em tôi đã thành danh cũng như thành công trong đời sống nhưng vẫn quay về uống ngụm nước đầu nguồn.
Tôi mơ thấy dáng Áo Lam thuở nọ. Cái tình ơi sao gắn bó lạ lùng! Mỗi chúng ta vẫn nhìn thấy bóng mùa Xuân, về trở lại nơi sân chùa ngày sinh hoạt cũ… Thời gian trôi nhanh kẻ đi người ở, Anh đi rồi chuyên chở bản tình ca. Về thế giới ngàn trùng đơn lẻ…
Khi lật lại trang kỷ niệm thì có lẽ ngôn từ tôi, ngôn ngữ Áo Lam không còn đủ để ghi dấu, ghi công người em sánh bước gắn bó với tôi trong quãng đường thật dài để gìn giữ vun xới vườn hoa Lam thơ mộng. Cũng chính người em này là sợi dây liên lạc tôi cùng với các Huynh trưởng đương tại. Tôi muốn nói về em tôi, Huynh trưởng Quảng Pháp, người đã sánh vai cùng tôi trong những thăng trầm tổ chức, đã cho tôi dự phần trong việc kết nối Sen Trắng hay Hoa Đàm như là tiếng nói đại diện của tổ chức Áo Lam. Chính Quảng Pháp đã đưa tôi gần hơn với Anh Bạch Hoa Mai trong những năm tháng sau này. Tấm lòng của Quảng Pháp với tổ chức GĐPT khiến tôi ngả nón chào em!
Những gì tôi ghi lại đây về Quảng Pháp, có lẽ khiến em phải ngại ngùng nhưng tôi muốn trên trang giấy này được viết về em tôi, về Quảng Pháp, như chút lòng thương quý mà chẳng có dịp nào để nói về em và chắc hẳn hương hồn Anh Tâm Kiểm phải đồng ý với tôi trong cái nhìn này về Quảng Pháp vậy…
Buổi tối của những ngày cuối năm Âm lịch, chỉ còn hai tuần lễ nữa là giao thừa, đưa tiễn năm cũ và đón năm mới đến. Tôi xin thắp nén nhang lòng hướng về người Anh: Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, cúi xin Anh hiển linh phù hộ cho Áo Lam được an bình, thăng hoa như lòng anh vẫn mong muốn… Vậy nghe Anh! Cứ như những gì anh thường tâm sự, anh-em mình chỉ có tấm lòng thủy chung, tri kỷ. Còn lại mọi điều có là bao…
Thứ năm ngày mười ba tháng một hai ngàn hai hai
Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy
(Trích Hoa Đàm, số 15, chủ đề Tưởng niệm Huynh Trưởng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai)