Lee Crokett | Huệ Cảnh phỏng dịch: Cuộc Sống Của Một Nhà Sư Thời Hiện Đại | The Life of a Modern Zen Monk

Phàm, nhiều người khi nghe đến từ “nhà sư”, một hình ảnh khuôn mẫu xuất hiện trong tâm trí là một vị cạo đầu, tách biệt đời sống thế tục trong một ngôi chùa hẻo lánh, sống đời dung dị không tài sản và không được hưởng thụ. Một cuộc sống yên ả bắt đầu trước lúc hừng đông, vệ sinh tắm rửa, cơm rau đạm bạc, chuông mõ kinh kệ hàng giờ, dọn dẹp và cuối ngày có một vài giờ ngủ để hôm sau lặp lại một chu kỳ như vậy. Mặc dù đây có vẻ là một hình ảnh hơi lãng mạn, nhưng cũng có vẻ không hấp dẫn cho lắm. Điều này có thể chính xác cách đây rất lâu, nhưng nó không phản ánh cuộc sống của một tăng nhân trong thời kỳ hiện đại.

Thế giới không giống với thế giới cách đây nhiều thế kỷ khi Phật giáo bắt đầu. Nước của chúng ta không giống nhau; không khí của chúng ta không giống nhau, ngay cả cơ thể con người cũng không giống nhau. Cho nên, sự thực hành của những vị với tư cách là những nhà sư Phật giáo đã thay đổi. Mặc dù vậy, các phương pháp thực hành đã phát triển, song ý nghĩa và giá trị giáo pháp Như Lai thì không thay đổi. Như vậy, tuy cuộc sống của một vị tu sĩ có thay đổi, nhưng tấm lòng thì vẫn như cũ, và mục đích cũng vậy, nếu không muốn nói là sâu xa hơn.

Đó là những gì mà Thiền tăng Lee Crokett chia sẻ. Thầy vốn sinh trưởng tại Canada và sau đó trở thành một Thiền tăng ở Nhật Bản – Nhiều năm qua Thầy đã nỗ lực làm việc với các chính phủ, cơ quan giáo dục, các tổ chức quốc tế và nhiều tập đoàn để kết nối họ cho mục đích hiện thực hóa ước muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân quần xã hội.

Tâm nguyện rằng: “Với hạnh nguyện từ bi, tất cả chúng ta chung tay sẽ kiến tạo nên một tương lai tươi sáng.”

Sống ở Kamakura, Nhật Bản, đam mê và vui vẻ là nền tảng trong cách tiếp cận công việc và cuộc sống của Thầy. Một số cuốn sách bán chạy nhất của Thầy đã nhận được nhiều giải thưởng và được áp dụng trong các trường học và đại học trên khắp thế giới. Thầy cũng là một diễn giả đầy cảm hứng và hấp dẫn, từng thuyết trình ở khắp 20 quốc gia.

Dưới đây là câu chuyện của Thầy Lee Crokett:

“Khi tôi đến Zazen tu tập lần đầu tiên, tôi đã được chăm sóc như một vị khách đến nhà của ai đó. Ở đây, ý thức cộng đồng và lòng tốt tràn ngập, và tôi không nghĩ rằng mình có thể được đón nhận nhiều hơn thế nữa nhất là đã được chấp nhận mà không bị phán xét. Tôi đã quay trở lại đây nhiều lần và bắt đầu chịu trách nhiệm hướng dẫn cho những người khác, cuối cùng tôi đã trở thành một tăng sinh. Đối với tôi, trở thành một tăng sinh có nghĩa là “thực hành để trở thành một nhà sư thực thụ” Vì vậy, con đường của tôi và con đường của tất cả các tăng sinh là trở thành một nhà với năng lực quyết tâm của mình. Đây là lý tưởng xác đáng!

Từng lớn lên ở Canada, tôi bị cuốn hút mạnh mẽ đến Nhật Bản và thực hành Thiền. Nhiều người rất tò mò về Phật giáo, vì vậy với tư cách của một tác giả cũng như diễn giả, tôi luôn được hỏi nhiều câu hỏi, song cũng có nhiều thắc mắc và quan niệm sai lầm. Ví dụ, trong số nhiều học trò của mình, có những người không quy y để trở thành Phật tử, chúng tôi khuyến khích họ giữ tín ngưỡng truyền thống của họ như đã từng, tôn trọng và cùng chia sẻ những kinh nghiệm để tìm sự hài hòa. Đạo Phật không thay thế mà đào sâu sự thực hành tâm linh của mọi người.

Sống ở Nhật Bản, việc tôi tiếp tục thực hành với các chùa Rinzai Zen là những trải nghiệm đã thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và cách tiếp cận của tôi đối với công việc và cuộc sống cá nhân. Qua những điều được kể lại đây, tôi muốn chia sẻ hành trình và sự hiểu biết hạn hẹp của tôi về giáo lý mà tôi đã may mắn nhận được.

Tôi tin rằng sống cuộc sống của một thiền tăng là sống cuộc sống tâm linh trong thế giới thực – một cuộc sống nhiều niềm vui, chia sẻ hạnh phúc và tạo ra một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng sinh. Một thiền tăng không chỉ là một hành giả mẫu mực mà còn cố gắng trở thành một con người mẫu mực với mức độ quan tâm không gì sánh kịp đối với người khác. Trở thành một nhà lãnh đạo gương mẫu – không bao giờ ở trên người khác, cũng không ở dưới họ, mà như một lớp củ hành nhẹ nhàng đè lên người bên cạnh để kéo căng nó ra mọi hướng. Một thiền tăng cố gắng nâng người khác trở thành bản thân tốt nhất của họ, xây dựng năng lực của họ và khuyến khích sự trưởng thành và phát triển tâm linh của họ.

Nó không phải là một cuộc sống biệt lập tách rời khỏi thế gian, mà ngược lại, thực sự là một cuộc sống trọn vẹn với thế gian; tham gia vào các hoạt động thường xuyên của cuộc sống, đồng thời chịu trách nhiệm điều hướng bản ngã của chính mình.

Cũng giống như nhiều người giữ hình ảnh của một nhà sư được mô tả ban đầu, nhiều người cũng nghĩ về Phật giáo như một tôn giáo hoặc thiền định. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo là sự phát triển tâm linh của tất cả chúng sinh. Phát triển tâm hồn là hiểu bản thân mình một cách trọn vẹn. Hiểu bản thân trọn vẹn có nghĩa là có thể nhận ra bản ngã của mình.

Nói một cách đơn giản, thực hành Thiền là hiểu được bản ngã của bạn, có trí tuệ để nhìn thấy nó và năng lực để làm điều gì đó với nó, trong khi không phán xét người khác, về bản ngã của người khác.

Nếu không hiểu rõ về bản ngã, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục chu kỳ nghiệp là đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của chúng ta và nhận công lao về vận may của mình. Chu kỳ này làm trầm trọng thêm cảm giác xa cách với thế gian, sự cô đơn và bất hạnh của chính chúng ta.

Khi hiểu và giữ được bản ngã của mình, chúng ta có thể thực sự kết nối với người khác, hòa nhịp trái tim và mong muốn hạnh phúc cho họ, xóa tan những bức tường ngăn cách và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho nhân quần xã hội — Một cộng đồng của lòng nhân ái, sự hòa hợp và an vui.

Tôi tin rằng trở thành một nhà sư là sự phụng hiến nhằm kiến tạo một cộng đồng thế giới, nơi không ai bị bỏ lại ai phía sau.”

The Life of a Modern Zen Monk

When many people hear the word “monk,” a stereotypical image springs to mind of a person with a shaved head, isolated from the world in a remote temple living a life of sacrifice with no possessions and no enjoyment. A life that starts well before dawn washing in cold water with only a bowl of rice to eat, endless hours of chanting and cleaning, followed by a few hours of sleep before the day repeats in an endless cycle. While this may seem a somewhat romantic image, it doesn’t sound very appealing. Though this may have been accurate a very long time ago, it is not a reflection of the life of a Zen monk in the modern era.

The world is not the same world it was centuries ago when Buddhism began. Our water is not the same; our air is not the same, even the human body is not the same. So too, our practice as Buddhist monks has changed. Though practices have evolved, they have retained and perhaps further focused the integrity, or intention, of the practice. As such, though the life of a Zen monk has shifted, the heart is the same, and the purpose is the same if not deeper.

When I came to practice Zazen for the first time, I was cared for as a guest that had come to someone’s home. That sense of community and kindness was overwhelming. I don’t think I had ever felt more welcome or accepted without judgement. As I returned repeatedly and began to take responsibility for others, I eventually became a practitioner. Being a practitioner to me means “practising to be a monk.” So my path and the path of all practitioners is to become a monk or to commit fully to our capacity.

This path is transparent in my work as an author and speaker, and I speak openly about it. Many people are very curious about Buddhism, and so I am always asked questions. Growing up in Canada, I was strongly drawn to Japan and Zen practice and had many questions and misconceptions as well, so I understand and appreciate this sense of wonder.

For example, one does not “convert” to Buddhism. We are asked to keep, respect and celebrate our tradition should we have one. And not to leave it, but to find a way to unify with it. Buddhism does not replace but deepens your spiritual practice.

Living in Japan, and my continuing practice with Rinzai Zen temples are experiences that have transformed my thinking, my feelings, and my approach to my work and personal lives. Through these posts, I wish to share my journey and my limited understanding of the teachings I have been so fortunate to receive.

I believe that to live the life of a Zen monk is to live a spiritual life in the real-world—a life of joy, sharing happiness and creating a bright future for all beings. A Zen monk is not only an exemplary practitioner but strives to be an exemplary human being with an uncompromising level of care for others. To be an exemplary leader—never to be above others, nor below them, but as a layer of an onion gently pressing on the next to stretch it in all directions. A Zen monk strives to lift others up to be their best selves, building their capacity and encouraging their growth and spiritual development.

It is not a life of isolation separated from the world, but conversely truly being in the world fully; participating in regular activities of life, while taking responsibility for holding one’s own ego.

Just as many people hold the image of a monk described earlier, many also think of Buddhism as a religion or as meditation. However, the core principle of Buddhism is the spiritual development of all beings. To develop spiritually is to understand oneself completely. Understanding yourself completely means being able to recognize your ego.

Simply put, Zen practice is about understanding your ego, having the wisdom to see it and the capacity to do something about it, while not judging others for their ego.

Without understanding ego, we will only continue the karmic cycle of blaming others for our misfortune and taking credit for our good fortune. This cycle aggravates our feeling of separation from the world, our loneliness and our unhappiness.

When we understand and hold our ego, we can genuinely connect with others, unify our hearts and wish for their happiness, dissolving the walls between us and creating a brighter future for the world—A community of compassion, of harmony, and of joy. I believe that to be a Zen monk is to be devoted to creating this community in the world, leaving no one behind.

 

Leave a Reply