Hồi Ký Nguyễn Xuân Thu: Chương 6: Nhà xuất bản trong ga-ra xe hơi | Chapter 6 The Publishing House in the Garage

Trích “Hành trình từ trường làng đến Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam” (Hồi ký)
của GS Nguyễn Xuân Thu. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2014

 

Chương 6:
Nhà xuất bản trong ga-ra xe hơi

Đến Úc khoảng chưa đầy hai tuần lễ mà có được một việc làm tốt trong một trường đại học tôi nghĩ mình là một trong những người Việt tỵ nạn may mắn nhất. Công việc của một giảng viên đại học dạy môn tiếng Việt được giao rất cụ thể: soạn thảo và giảng dạy hai chương trình tiếng Việt: chương trình sơ cấp để dạy những người không biết nói tiếng Việt và các chương trình trung cấp và cao cấp cho những sinh viên người Việt. Học viên thuộc nhóm thứ nhất gồm nhiều loại người từ nhân viên cộng đồng, nhân viên xã hội, y tá, điều dưỡng, bác sĩ đến những người làm việc cho các tổ chức thiện nguyện. Họ học tiếng Việt, lịch sử và văn hoá Việt Nam để giúp cho cộng đồng người Việt sớm ổn định trong xã hội mới. Nhóm thứ hai là sinh viên người Việt thuộc các trường sư phạm, khoa phục vụ cộng đồng, khoa đa văn hoá, khoa tội phạm học. Trong thời gian dạy và học, cả thầy lẫn trò gặp một trở ngại rất lớn là thiếu trầm trọng tài liệu học tập.

Vì môn tiếng Việt là một môn học mới và do chính phủ liên bang tài trợ, rất khó có thể xin tài trợ của trường để giải quyết sự thiếu hụt về tài liệu học tập. Do đó, cả thầy giáo lẫn sinh viên hợp lực soạn sách tập đọc, nhờ một vài hoạ sĩ vẽ tranh, và sử dụng công nghệ in ấn mới nhất thời bấy giờ để đánh máy và in sách tiếng Việt. Kết quả, giữa năm 1983 quyển tập đọc mỏng song ngữ Thanh’s FamilyGia đình Thanh ra đời. Không ngờ tập sách mỏng này được nhiều gia đình người Việt tại Úc cũng như ở Mỹ nhiệt liệt đón nhận. Sau Gia đình Thanh, nhiều quyển sách khác được ra đời và thành phần soạn sách cũng đa dạng hơn, gồm nhiều người quan tâm đến giáo dục và từ nhiều tiểu bang khác nhau.

Đến khoảng cuối năm 1984, tôi nhận được thư của anh Nguyễn Mộng Giác[1] (lúc ấy anh đang định cư tại tiểu bang California, Hoa Kỳ) nhờ tôi phổ biến tại Úc tạp chí Văn Học ra hàng tháng do anh làm Chủ bút (Tổng biên tập). Anh Giác và tôi vốn đã quen biết nhau từ ngày chúng tôi còn học tại Viện Đại học Huế, và sau này chúng tôi lại cùng làm việc với nhau trong nhiệm sở cuối cùng tại Nha Sưu tầm và Nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục trước khi chính quyền miền Nam sụp đổ. Ít tháng sau, khoảng đầu năm 1985 anh Võ Thắng Tiết nhờ tôi phổ biến một số quyển sách mới in do Nhà xuất bản Văn Nghệ của anh vừa được thành lập. Anh Võ Thắng Tiết không phải là người xa lạ trong giới viết văn. Anh là thầy Từ Mẫn làm Nhà xuất bản Lá Bối lúc còn ở Việt Nam. Anh là bạn thân và lúc ấy là người ở chung nhà với anh Nguyễn Mộng Giác tại khu Westminster, bang California.

Lúc đầu mỗi tháng tôi nhận được vài tên sách và một số quyển báo Văn Học. Tôi gửi bán cho các thư viện thuộc các thành phố có đông người Việt định cư tại Melbourne như Footscray, Richmond, Springvale, Box Hill…. Dần dần do nhu cầu đọc sách báo tiếng Việt gia tăng tại nhiều nước có người Việt định cư, số sách báo tiếng Việt xuất bản ở Hoa Kỳ, Canada và Pháp cũng được in ấn và phổ biến nhiều hơn. Số sách báo gửi cho tôi ở Úc cũng mỗi ngày một gia tăng. Thị trường phân phối sách báo tiếng Việt của tôi lúc này không chỉ giới hạn trong bang Victoria mà có cả một số thành phố tại các tiểu bang và lãnh thổ khác như Sydney (NSW), Canberra (ACT), Adelaide (Nam Úc) và Brisbane (Queensland).

Cũng vào giữa năm 1984, Học viện Công nghệ Phillip (Phillip Institute of Technology) nơi tôi giảng dạy nhận được một ngân khoản tài trợ từ Ủy ban Học đường của Chính phủ Liên bang (Commonwealth Schools Commission) để soạn một bộ sách cho học sinh người Việt đọc. Để soạn các sách phục vụ nhu cầu đọc của học sinh, một Ban soạn sách cho học sinh người Việt (Committee for Preparation of Vietnamese Reading Materials) được thành lập vào đầu năm 1985.

Số lượng sách được soạn và nhu cầu sử dụng văn hóa phẩm bằng tiếng Việt cũng gia tăng mạnh nên tôi với sự giúp đỡ của một sinh viên người Úc và một vài đồng nghiệp đã cho ra đời Nhà xuất bản Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (Vietnamese Language and Culture Publications), thường gọi là nhà xuất bản VLCP, tại thành phố Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria. VLCP vừa là nhà xuất bản vừa là nhà phân phối và văn phòng của VLCP được đặt trong ga-ra xe hơi (ôtô) của gia đình tôi.

Từ lúc cộng đồng Việt Nam được thành hình cho đến nhiều năm về sau tại Úc chỉ có VLCP là nhà xuất bản duy nhất. Tại mỗi tiểu bang đều có tiệm bán sách, báo, CD nhạc và đủ loại tạp hóa. Sách, báo và các loại văn hóa phẩm sản xuất từ Việt Nam trong giai đoạn này chưa được phổ biến trong cộng đồng người Việt ở Úc, vì một mặt nội dung còn nặng ý thức hệ Cộng sản và mặt khác vết thương của người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Úc còn quá mới mẻ và nhiều gia đình không muốn đọc những gì liên quan đến kẻ thù.

Vì Nhà xuất bản VLCP không có cơ sở phát hành trong các khu thương mại nên tất cả việc mua bán sách báo hay giao dịch của Nhà xuất bản này đều qua thư đặt hàng từ các nơi gửi về, đa số là từ các thư viện và trường học. Phần lớn công việc xuất bản và phân phối sách lúc đó chỉ diễn ra trong những ngày cuối tuần và ngày lễ. Những ngày trong tuần tôi dành cho công việc dạy học, soạn bài, chấm bài và hướng dẫn sinh viên, là những việc chính của một giảng viên đại học để có nguồn thu nhập nuôi sống gia đình tôi lúc bấy giờ.

Về mặt kinh tế mà nói, việc xuất bản và cung cấp sách của VLCP trong thời gian từ lúc thành lập cho đến lúc đóng cửa vào năm 1995 không phải là một hoạt động kinh doanh thực sự. Nhưng về mặt tinh thần, hoạt động của nhà xuất bản VLCP có đạt dược một số mục tiêu khác.

Trước hết, lúc đầu nhà sách được lập ra như là một phương tiện để giúp duy trì tiếng mẹ đẻ trong giới trẻ người Việt tại Úc và phổ biến văn hóa Việt Nam vào trong cộng đồng chính mạch Australia. Cho đến năm 1995 có khoảng gần 20 đầu sách thuộc loại này được xuất bản. Những quyển sách do VLCP xuất bản như quyển Understanding the Vietnamese Refugees in Australia (“Tìm hiểu người Việt tỵ nạn tại Úc” do Nguyễn Xuân Thu và Desmond Cahill biên tập), Australia and Indochinese Health Issues (“Nước Úc và các vấn đề sức khoẻ của các cộng đồng Đông Dương” do Nguyễn Xuân Thu, Desmond Cahill và Lidio Bertelli biên tập) có một thời rất thịnh hành. Với những quyển sách ấy, người Úc hiểu rõ hơn những khó khăn của người Việt tỵ nạn, và từ đó, chính phủ Úc lập ra những chính sách thích hợp để giúp cộng đồng Việt Nam sớm hội nhập vào xã hội mới.

Ngoài ra, số sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc bằng song ngữ (Việt – Anh) do VLCP xuất bản trong thập niên 1980[2] cũng đã giúp một số em học sinh có sách để đọc, khỏi phải quên tiếng Việt. Chính bộ sách này cũng là nguồn cảm hứng để sau này, khoảng từ năm 1991 về sau, một số giáo viên giảng dạy trong các trường Việt ngữ Thứ bảy soạn ra các tập sách giáo khoa nhằm giúp các em đăng ký học môn tiếng Việt ở các lớp từ mẫu giáo đến lớp 12, trong đó phải kể đến bộ sách cho người nước ngoài học tiếng Việt do ông Phan Văn Giưỡng giảng viên tại trường Đại học Victoria biên soạn và bộ sách giáo khoa tiếng Việt gồm 13 tập (năm 2013) cho học sinh các lớp phổ thông của ông Thái Đắc Nhương, hiệu trưởng trường Việt ngữ Lạc Hồng và một số đồng nghiệp của ông biên tập và xuất bản.

Từ năm 1989 trở về sau, chúng tôi có những hoạt động để hỗ trợ phổ biến các tác phẩm bằng tiếng Anh nhằm giúp các cộng đồng nói tiếng Anh và các thế hệ trẻ người Việt được sinh ra ở nước ngoài biết về lịch sử Việt Nam; tại sao có làn sóng người Việt tỵ nạn sau năm 1975; trong 20 năm chia cắt Nam-Bắc, miền Nam đã sống ra sao, hoạt động văn học nghệ thuật như thế nào… Với mục tiêu đó, chúng tôi đã dành phần lớn số tiền lời ít ỏi của nhà xuất bản VLCP để tài trợ các công tác dịch thuật ra tiếng Anh một số tác phẩm được viết bằng tiếng Việt hoặc in một số tác phẩm liên quan đến Việt Nam. Thể hiện rõ nhất là VLCP đã in quyển Intact do James Banerian dịch ra tiếng Anh từ quyển “Nguyên vẹn” của Võ Phiến hoặc tài trợ dịch và in quyển Vietnamese Literature in South Vietnam 1954-1975 dịch từ quyển “Hai mươi năm văn học miền Nam” cũng của Võ Phiến[3].

Trong những năm đầu của thập niên 1980, do nhu cầu đọc sách tiếng Việt của các cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất lớn nên một số nhà xuất bản như Xuân Thu, Đại Nam tại Hoa Kỳ và Làng Văn ở Canada đã in lại các sách xuất bản trước năm 1975, phần lớn là sách chưởng và tiểu thuyết. Những quyển sách này cùng với những sách do các nhà xuất bản khác, đặc biệt là nhà xuất bản Văn Nghệ được nhà sách VLCP nhập vào Úc và phân phối cho các thư viện công cộng nơi có nhiều người Việt định cư và những độc giả người Việt chỉ cần đến thư viện mượn sách về đọc.

Tại các thư viện công cộng, cộng đồng người Việt lúc bấy giờ là một cộng đồng non trẻ nhất nhưng được đánh giá là cộng đồng ham mê đọc sách. Trong các thư viện như thư viện Fairfield, thư viện Marrickville, thư viện Bankstown ở bang New South Wales và thư viện Maribyrnong (Footscray), thư viện Springvale, thư viện Sunshine, thư viện Richmond ở bang Victoria, số sách tiếng Việt rất lớn, nhưng trên các kệ sách của thư viện thường trống rỗng vì tất cả các sách đều đã được mượn đọc. Một số lớn trong số sách tiếng Việt tại các thư viện công cộng là sách do nhà xuất bản VLCP cung cấp. Do đó, có thể nói, trong gần 20 năm đầu kể từ ngày cộng đồng người Việt được thành lập, nhà xuất bản kiêm phát hành sách VLCP đã có đóng góp một phần đáng kể trong việc cung cấp sách tiếng Việt cho các thư viện công cộng tại các tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống tại Úc.

Đến thập niên 1990, nhu cầu đọc sách, báo và nghe nhạc, xem phim gia tăng mạnh trong các cộng đồng người Việt ở Úc. Trong lúc đó, số sách xuất bản ở ngoài Việt Nam mỗi ngày một ít lại, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu giải trí tinh thần của người Việt. Ngược lại, số sách báo xuất bản ở Việt Nam mỗi ngày một nhiều và có cải thiện về cả nội dung lẫn hình thức. Một số độc giả người Việt yêu cầu thư viện mua sách phi chính trị từ Việt Nam. Các thư viện có ngân sách và đồng ý mua các sách do độc giả yêu cầu. Nhưng một số người Việt thuộc các hội đoàn chính trị không muốn thấy bất cứ sách gì xuất bản từ Việt Nam lưu hành trong các thư viện công cộng. Đây là một vấn đề có liên quan đến chính trị rất phức tạp. Nhưng các vị quản lý thư viện tại các vùng có đông người Việt định cư như Cabramatta, Bankstown, đã giải quyết rất khôn khéo, rất chuyên nghiệp. Đại diện các hội đoàn chính trị tuy không hài lòng nhưng cũng không thể không công nhận nhu cầu giải trí tinh thần của đồng hương của họ. Cuối cùng các thư viện vẫn mua được sách báo từ Việt Nam để phục vụ độc giả người Việt. Dĩ nhiên không có những quyển sách mang màu sắc chính trị.

Ngoài một số hoạt động trên, nhà xuất bản VLCP tuy không trực tiếp nhưng cũng đã đóng góp một phần trong việc dấy lên phong trào giảng dạy và học tập tiếng Việt tại nhiều tiểu bang ở Úc. Đỉnh điểm của phong trào này là một số hội giáo chức người Việt đã làm việc với Bộ Giáo dục Úc nhằm đưa tiếng Việt vào trong chương trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại hai tiểu bang Victoria và New South Wales. Muốn thuyết phục các cơ quan chuyên trách trong Bộ Giáo dục Úc, hồ sơ phải có chương trình, giáo viên, sách tham khảo, sách tập đọc…và bộ sách tiếng Việt và song ngữ do nhà xuất bản Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam VLCP in là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ ấy.

Giai đoạn từ 1985 đến năm 2000 là thời gian bùng phát giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong một số trường đại học ở các tiểu bang, trong một số trường phổ thông, và trong nhiều trường Thứ bảy do cộng đồng người Việt điều hành. Tiếng Việt nhờ thế được chính phủ liệt kê là một trong số 14 ngôn ngữ ưu tiên[4] được giảng dạy trong các trường phổ thông ở Úc. Điển hình tại tiểu bang Victoria, tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam được đưa vào giảng dạy như một môn chính trong chương trình Cử nhân đa văn hóa tại Học viện Công nghệ Footscray, sau đổi thành trường Đại học Victoria. Tiếng Việt còn được giảng dạy như là một môn tự chọn tại các trường Đại học Melbourne, Đại học La Trobe. Tại New South Wales cũng có giảng dạy chương trình tiếng Việt tại trường Đại học Phía Tây Sydney (Western Sydney University). Tại Canberra chương trình tiếng Việt có trong trường Đại học ANU. Tại South Australia có chương trình tiếng Việt trong trường Đại học Adelaide, và tại Tây Úc trong Học viện Công nghệ Mount Lawley[5]. Bản báo cáo “Tháo gỡ tiềm năng ngôn ngữ Australia – Dáng vóc các ngôn ngữ tại Úc – tiếng Việt” (Unlocking Australia’s Language Potential – Profiles of Languages in Australia – Vietnamese) do Viện Ngôn ngữ Quốc gia Australia in năm 1995 có ghi rõ các thông tin trên. Ngoài việc cung cấp sách cho các cơ sở giáo dục trên, Nhà xuất bản VLCP còn cung cấp cho các trường học và các khách hàng khác tại Úc và một số nước trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ (trường học, cơ sở giáo dục, trung tâm nghiên cứu), Canada (trường học), Hồng Kông (trại tỵ nạn), Philippines (trại tỵ nạn), Mã Lai (trại tỵ nạn), New Zealand, Anh Quốc (trường Việt ngữ)…

Chủ trương của giới trí thức người Việt ở Úc gồm có nhiều người trong đó có ban điều hành của nhà xuất bản VLCP là muốn có nhiều tài năng người Việt đến sống và làm việc ở Úc. Chỉ có những con người như thế mới có thể xây dựng được một nền học thuật bằng tiếng Việt đủ mạnh tại Úc xứng đáng là một thành viên trong cộng đồng đa văn hoá tại nước sở tại. Và trên thực tế VLCP đã thực hiện được một phần chủ trương ấy theo khả năng của mình.

Ngày nay nhà xuất bản Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (VLCP) không còn nữa. Nhưng có hai công ty song sinh ra đời. Đó là công ty phân phối và cung cấp dịch vụ thư viện LN Vietnamese Books Pty Ltd ở Melbourne và công ty NP Vietnamese Books ở Sydney. Cả hai công ty ngày nay đều là những cơ sở kinh doanh sách đúng với ý nghĩa đích thực của nó.

 

__________________________________

[1] Nguyễn Mộng Giác trước năm 1975 lúc đầu đi dạy học tại Quy Nhơn, sau làm Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Bình Định trước khi về làm chuyên viên nghiên cứu tại Nha Sư tầm và Nghiên cứu thuộc Bộ Văn hoá Giáo dục. Mất tại Hoa Kỳ năm 2012.
[2] Một số quyển sách song ngữ như The Last Train Journey, My Village, Old Stories from Vietnam, Folk Tales from Indochina, The Adopted Children in the Kelly Family, Life with Past Images, The Tadpoles, Five Vietnamese Folktales
[3] Intact do James Banerian dịch từ quyển Nguyên vẹn của Võ Phiến, 1990, Melbourne, VL&CP; và Literature in South Vietnam 1954-1975 do Võ Đình Mai dịch từ quyển Hai mươi năm văn học miền Nam của Võ Phiến, 1992, Melbourne, VL&CP.
[4] 14 ngôn ngữ ưu tiên lúc ấy gồm tiếng Arabic, Chinese, French, German, Indonesian/Malay, Italian, Japanese, Modern Greek, Spanish, Korean, Thai, Vietnamese và Russian.

[5] Nguyen Xuan Thu, Unlocking Australia’s Language Potential – Profile of Languages in Australia: Vietnamese, 1995, Canberra, The National Languages and Literacy Institute of Australia, trang 22.

Chapter 6:
The Publishing House in the Garage

It was my great good fortune to have secured a teaching position at a tertiary institution barely two weeks after my arrival in Australia from a refugee camp in Thailand.

My tasks as a university lecturer included the design and teaching of Vietnamese programs for non-Vietnamese learners (beginner’s level) and for the Vietnamese speaking students (intermediate and advanced levels), and to provide counselling to students and various social institutions which dealt with the Vietnamese refugees. During these early years of the 1980s there were many problems faced by newly arrived Vietnamese refugees, so the provision of cultural consultancy was quite regular.

These routine works already kept me busy and I never thought of doing anything else. However, about late 1984, I received a letter from Nguyễn Mộng Giác[1] (who was living in California, USA) asking me to promote in Australia the monthly magazine Literature, which was under his editorship. Giác and I had known each other since our undergraduate years at Huế University, and later he worked with me at the Department of Documentation and Research in the Ministry of Education, the last post before the collapse of the South Vietnamese government.

Some months later, about early 1985, Võ Thắng Tiết got me to distribute some newly printed books published by his Literature and Arts Publishing House, which he had just established in Westminster in California. Võ Thắng Tiết was a not unfamiliar name in literary circles. He was a Buddhist monk and known as Từ Mẫn, his religious name. Prior to 1975 he managed the Lá Bối Publisher, one of the most distinguished publishers specialising in producing books on Buddhist enlightenment and general knowledge. Võ Thắng Tiết and Nguyễn Mộng Giác were close friends and when settled in California both shared the same house in Orange county.

At the initial stage, I received each month a few books and a number of issues of the Literature magazine. I had them sold to several libraries in areas with a high Vietnamese community residency, such as the City of Melbourne, Richmond, Footscray, Yarra, Plenty, Northcote, Springvale and Box Hill. Gradually, with a rise in reading demand for Vietnamese publications in countries with a wide Vietnamese community, books and magazines in this language published in the USA, Canada and France enjoyed increased circulation. The number of publications sent to me thus also increased month by month. The distribution market for my Vietnamese library materials was now not limited to Victoria but extended also to other states and territories such as New South Wales, Australian Capital Territory, South Australia and Queensland.

Also in mid 1984, the Phillip Institute of Technology where I was teaching received a grant from the Commonwealth Schools Commission to prepare reading materials for Vietnamese students. To meet this demand, a Committee for the Preparation of Vietnamese Reading Materials was set up early in 1985.

Because of the growth in the number of books written for Vietnamese learners and the increased need for the dissemination of Vietnamese culture, together with some colleagues, I founded in Melbourne the Vietnamese Language and Culture Publications, commonly called the VLCP, located at my house, precisely in my family’s garage.

Up until 1990 VLCP had been the only publisher of Vietnamese materials since the formation of the Vietnamese community in Australia. Subsequent years saw some other distribution agents dealing with Vietnamese books, magazines, music CDs and miscellaneous cultural goods, though limited in number. Until this time, works published in Vietnamese had not been widely welcomed among the Vietnamese community in Australia, partly because such works were still permeated by Communist ideology and also because the painful experiences of Vietnamese asylum seekers were too fresh to overcome, which also meant that many families refused to read anything related to their ‘enemy’.

Since the VLCP did not have any shops in business centres, we handled all business activities at our garage. Our main clients were public libraries and schools. Less than five per cent were individual buyers. Mail and telephone were our means of communication. We brought the library materials to show to the schools and libraries instead of advertising in the local newspapers. Such business for the most part took place during the weekends and public holidays, since during weekdays I had to focus on what was expected of a university lecturer to secure a stable source of income to support my family at that time.

The total revenue from this publishing house and library materials distribution was very small. Until 1994, when VLCP was about to cease its activities, the annual turnover was not enough to rent an office at a shopping centre. In my mind, VLCP activities were really not a profit making business. It aimed more at achieving other inspiring goals.

First, the VLCP was originally a means to maintain the Vietnamese language for young Vietnamese in Australia, and to disseminate the Vietnamese culture into the Australian mainstream society. Up until 1990 there had been about 20 book titles of this type published and distributed within Australia and in a number of countries such as the United States, New Zealand, the United Kingdom and Hong Kong. Understanding the Vietnamese Refugees in Australia (edited by Nguyễn Xuân Thu and Desmond Cahill) and Australia and Indochinese Health Issues (edited by Nguyễn Xuân Thu , Des Cahill and Lidio Bertelli) were very popular. Thanks to these sources, Australians had a better view of the difficulties experienced by Vietnamese refugees and consequently initiated appropriate policies and projects to help newly arrived refugees integrate smoothly into a new society.

Furthermore, a good number of books in Vietnamese, English or bilingual published by the VLCP in the 1980s became major references for several Vietnamese learners in their effort to conserve their own Vietnamese language. The books were also a source of inspiration for textbooks for Vietnamese students from pre-school to year 12, compiled by teachers in the Vietnamese Saturday Schools from about 1991. Notable among these were two sets of textbooks, one for foreigners learning Vietnamese language written by Mr Phan Văn Giưỡng, the then lecturer at Victoria University,[2] and the other (until 2013) comprising 13 volumes for Vietnamese pupils in Victoria. The 13-volume set was co-edited and published by Thái Đắc Nhương,[3] head of Lạc Hồng Vietnamese Saturday School, and some of his colleagues.

Since 1989, together with some friends, I also developed other activities supporting the dissemination of publications in English to help English-speaking communities and Australian born Vietnamese children to understand better the history of Vietnam; to explain to them why there were waves of Vietnamese refugees after 1975; and during the 20 year North-South division, what literature and art in the South of Vietnam looked like. With these aims, we used most of our scanty profit from VLCP for the translation into English of works in Vietnamese about Vietnam. Most notably, VLCP printed Intact in 1990 (translated by James Banerian) and Literature in South Vietnam 1954-1975 in 1992 (translated by Võ Đình Mai), both by Võ Phiến.[4]

In the early 1980s, due to rising demand for reading materials in the Vietnamese language among Vietnamese communities overseas, publishing houses such as Xuân Thu and Đại Nam in the US and Làng Văn in Canada re-printed several books published in Vietnam before 1975, mostly martial law stories, kung fu and other novels . As requested by the public libraries, the VLCP also imported these books, together with those from publishers in Canada and France, especially from the Literature and Arts Publishers, and distributed them across public libraries in Australia where many Vietnamese lived. Thanks to such libraries, Vietnamese readers could borrow such books and take them home to read.

Although a young community in Australia, the Vietnamese are considered to be avid readers at those public libraries. Fairfield, Auburn, Marrickville, Liverpool, Canterbury and Bankstown in New South Wales, and Maribyrnong (Footscray), City of Melbourne, Yarra City, Collingwood, Richmond, Springvale, Sunshine, Yarra Plenty and Coburg in Victoria held a large number of Vietnamese books, most of which could be borrowed, making the bookshelves most of the time empty. More than half of the books in those libraries were supplied by VLCP. It could thus be said that for almost 20 years from the formation of the Vietnamese community, the VLCP made considerable contributions to publishing and distributing Vietnamese books for public libraries in those states across Australia with concentrated Vietnamese communities.

In the 1990s, besides books, demand for music and movies also rose dramatically among Vietnamese communities. However, books published outside Vietnam became fewer in number and failed to meet the needs of Vietnamese overseas readers. By contrast, those published inside Vietnam gradually increased in quantity and quality. Non-political books from Vietnam were sought after. Some libraries with their own budget agreed to buy books requested by readers. However, some Vietnamese from certain political associations never wanted any books published in Vietnam to be found in Australian public libraries. Managers of the libraries located in cities with high Vietnamese populations, such as Cabramatta and Bankstown, were able to deal with this problem tactfully and professionally. Representatives of political associations, though not truly pleased, could not but accept the reading needs of their fellow Vietnamese. Finally the libraries decided to purchase non-political books and non-fiction materials published in Western countries translated into Vietnamese. Very recently Vietnamese magazines published in Vietnam were also imported to Australia.

The VLCP also indirectly set the trend for teaching and learning the Vietnamese language in a number of States. The most remarkable effort was the initiative of some Vietnamese teachers’ associations to work with the Department of Education in each State: they introduced Vietnamese language into senior high schools in Victoria and New South Wales. To convince the officials at the Victorian Institute of Secondary Education (VISE), the documentation presented in application had to meet the requirements of detailed curricula, teaching staff, reference books and textbooks; and of course the Vietnamese textbooks and bilingual publications produced by the VLCP constituted an essential part in that process.

The period from 1985 to 2000 saw a proliferation of courses and programs in Vietnamese language and culture in a number of universities, high schools and Saturday schools managed by members of the Vietnamese community. Thanks to this, Vietnamese language was approved as one of the 14 languages taught in schools in many Australian states. Students could select the Vietnamese language and culture subjects as a major or as an elective in their bachelor’s degree in multicultural studies at the Footscray Institute of Technology (now Victoria University) and Phillip Institute of Technology (now RMIT University). Vietnamese language programs were also taught as elective courses in some other universities, such as Monash University (beginners), RMIT (beginners and advanced), Victoria University (beginners and advanced), Swinburne University (beginners), and Deakin University (advanced). They were also offered at the University of Adelaide (beginners), the University of Western Australia (advanced), the University of Western Sydney in New South Wales, and at the Australian National University in Canberra. Detailed information for this can be found in the report Unlocking Australia’s Language Potential – Profiles of Languages in Australia – Vietnamese, compiled by Nguyễn Xuân Thu and printed by the National Languages and Literacy Institute of Australia in 1995. Besides supplying books for such educational institutions, the VLCP also reached other schools and customers in Australia and some other countries, such as the USA (schools, and education and research institutes), Canada (schools), Hong Kong (refugee camps), the Philippines (refugee camps), Malaysia (refugee camps), New Zealand (schools), and the UK (Vietnamese schools), to name just a few.

Last but not least, the Vietnamese community leaders in Australia, including the VLCP group, anticipated that to build a respected Vietnamese community in Australia, it would be vital to invite top Vietnamese academics and scholars elsewhere to come to live and work in Australia. In its capacity, VLCP has been proud of having done something towards this objective. At least two Vietnamese families were sponsored to Australia under the Employer Nomination Scheme. Today after over 20 years in Australia, based on what these two families have done and achieved, VLCP is pleased to have had its objective met beyond expectations.

Today, the Vietnamese Language and Culture Publications established and operated originally in a garage no longer exists. However, this type of business is still in operation but has two different owners: LN Vietnamese Books (Pty Ltd) in Melbourne and NP Vietnamese Books (sole trader) in Sydney. Both are really business entities.

 

__________________________________

[1] Nguyễn Mộng Giác is one of the most respected Vietnamese novel writers after 1975. His two multi-volume novels which were well received are Mùa biển động (The Rough Sea Season) and Sông Côn mùa lũ (The Côn River in the Flooded Season).
[2] Phan Văn Giưỡng, Vietnamese for Beginners 1 (1990), Functional Vietnamese Tiếng Việt Thực dụng (1992), Modern Vietnamese Tiếng Việt Hiện đại (1993), Victoria University of Technology, Melbourne.
[3] Thái Đắc Nhương, Em học tiếng Việt (I Learn Vietnamese) 1, 2, 3… (1992…), Tủ sách Văn hoá Giáo dục, Melbourne.
[4] Võ Phiến (1992), Literature in South Vietnam 1954-1975, translation, VLCP, Melbourne.

Leave a Reply