Quảng Diệu Trần Bảo Toàn: Clochard Những Người Vô Gia Cư

Mùa hè năm 1991, mấy anh em sinh viên rủ nhau đi bụi, có nghĩa mỗi người đeo một ba lô, trong đó có vài bộ quần áo, cái túi ngủ, một ít tiền, mua vé xe lửa lên đường đi lang thang ở châu Âu. Điểm đến đầu tiên là Pesaro rồi đi Rimini. Hai thành phố biển nổi tiếng về du lịch của Ý.
Ban ngày, anh em đi thăm thú trong thành phố, mua đồ ăn ở phố qua bữa, tối đến ra bãi biển mà ngủ. Đêm đầu tiên đi bụi thấy rất vui, vì anh em đều là thanh niên, mua vài lố bia về uống lu bù với gà quay bánh mì rồi ngủ. Ba lô gối trên đầu, đôi dày cả ngày không cởi ra, đôi chân rất hầm, nên phải cởi ra, nhét dưới lưng mà ngủ. Tuy nhiên, mình ngủ mà người ta cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại giật mình. Có những người biến thái còn đứng dòm mình, hoặc cúi xuống coi xem kiếm chác được gì không, thật là bực bội.
Gần sáng, tôi mở mắt ra, thấy bên cạnh có ông già khoảng 50-60 tuổi cũng vừa ngủ dậy. Lão chẳng có hành lý gì ngoài cái áo khoác bành tô cũ mèm. Lão nhe răng ra chào, tôi gật đầu chào lại. Lão hỏi “mày biết tiếng Anh không? Hay chỉ nói tiếng Ý?” Tôi bảo “chỉ nói tiếng Anh thôi.” Lão lại hỏi: “Mới bỏ nhà đi lang thang à?” Tôi gật đầu. Lão xích lại gần xíu và dạy: “Mày nghe đây, tao chỉ cho mày mấy bí kíp bụi đời nhé. Bây giờ là mùa Hè, đó là mùa đáng yêu nhất trong năm. Mình có thể ngủ được ở bất cứ nơi nào. Nhưng mùa Đông, mùa Xuân và mùa Thu thì phải có chuẩn bị, vì đêm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Lạnh teo luôn đó mày. Mày đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đến 3 giờ chiều là phải biết tối đó ngủ đâu. Không được vào garage xe ngủ, vì nơi đó ấm song dễ chết vì khí thải nó nặng nó nằm dưới, ngủ là nhiều khi khỏi dậy luôn. Nên ngủ ở sân ga, có nhiều góc kín gió, may mắn còn kiếm được chỗ có lò sưởi dưới nền, bí lắm thì vào Nhà Thờ, vừa ngủ vừa cầu nguyện cũng hay. Song tuyệt chiêu là mày phải kiếm cho mình một cái bành tô bằng nỉ thật dày và thật rộng. Đó là cả kho tàng, nó có nhiều túi, mày có thể đựng nhiều thứ, gài nút lại, buộc ngang lưng là giống đắp mềm rồi. Thêm nữa, phải có một cái bình đựng rượu bằng inox vầy – lão chìa ra một cái bình dẹp khoảng 400ml, cất trong áo – khi có ít tiền, mua vài chai whiskey nhỏ đổ vô đây, không được uống thường, khi ho, khi bệnh, khi lạnh thấu xương mới được uống 1/3. Phải biết giành dụm nhé. Mày uống ực cái hết, mày xỉn đêm không biết lạnh, sáng đôi khi khỏi dậy. Mày cũng phải thủ vài thứ khác, như con dao găm để cắt đồ và phòng thân – phòng khi bị cướp (má ơi đã lang thang còn có gì mà sợ cướp), à tao nói là cướp sắc bởi mấy thằng pê đê biến thái nhé…” Lão tỉ tê chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích, tôi hỏi lão có thể dạy tôi “Đả Cẩu Bổng Trượng Pháp” không? Lão cười nói là lão là Cái Bang Tây, nên chỉ có thể dạy Lục Mạch Thần Kiếm (bắn súng lục) hoặc “Phi Đao” thôi.
Nhưng ngủ cũng chỉ được 2 đêm ngoài bờ biển, đêm thứ ba, mấy anh em vào lữ quán thanh niên, rồi sau đó thuê Motel mà ngủ.
Mới đó đã 30 năm trôi qua, những tôi đã trải qua 2 đêm lang thang là người vô gia cư tự nguyện.
Nhìn những đồng bào vô gia cư trong mùa covid mà lòng quặn lại. Trời ạ, đó là thân phận con người và là việc chính quyền cần phải lo giải quyết ngay.

Leave a Reply