Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Người Hay Vật Đều Cần Được Sống

Đất sau vườn khá rộng nhưng không có nhiều cây cối. Ba năm về trước, dù có trồng cũng không người chăm sóc. Cô út ở trong trường ít khi về nhà. Tôi đi liên tục, hết công việc của hãng tới sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, bạn bè. Sau này, những chuyến đi xa tôi thường đưa bà xã theo.

Vào mùa đông nhiều cơn bão tuyết lớn đến nỗi phải nhắn về nhờ người em láng giềng Hải Tom Vo mướn xe xúc tuyết xúc giùm để khi chúng tôi về có lối vô nhà. Cám ơn Hải ơi. Mùa hè, cỏ mọc cao và bụi hoa nào sống sót sau mùa đông năm ngoái cũng chết héo trong mùa hè. Khu vườn cứ thế thành hoang vu. Thỉnh thoảng mướn người chặt cây dại nhưng không trồng cây mới.

Từ khi nghỉ việc ở Fidelity, tôi bắt tay sửa sang vườn tược, trồng cây và hoa. Trồng hoa sau một mùa đã thấy khác nhưng trồng cây thì thật là “thăm thẳm chiều trôi.” Những cây táo, cây đào cần ít nhất năm năm mới có trái và cây mapple Nhật phải chờ bảy năm sau anh chàng mới ra vẻ một thanh niên.

Dù sao tôi cũng mua một cây mapple Nhật, hai cây táo (phải hai cây mới có trái). Mỗi cây chỉ cao chừng một mét rưỡi. Tôi thầm lo không biết bao giờ các cô chú mới lớn, biết đơm hoa và kết trái.

Tôi đem chuyện “biết bao giờ” ra than với cô út. Cô út an ủi “Nếu ba mua một cây đã cao lớn, có trái đem về trồng thì đâu có gì hay ho. Trồng cây nhỏ ba sẽ có dịp nhìn chúng lớn lên, đơm hoa và có trái, vậy mới thích chứ.”

Cô út chẳng qua nói để ba cô không buồn nhưng rất đúng. Nhìn lại thời gian các con đến với vợ chồng tôi cho tới bây giờ là chặng đường dài đầy kỷ niệm. Những khó khăn đang được quên dần và những điều vui, những chuyện cười được tô điểm đậm hơn vì chúng thường được nhắc trong những lần đoàn tụ gia đình.Trồng hoa xong tôi nghĩ đến việc trồng rau cải. Nhưng muốn trồng rau cải phải có hàng rào, nếu không các bạn thỏ, Chipmunks, Raccoons và một danh sách dài các bạn thích cây non sẽ đến ăn sáng, ăn trưa và phá sạch vào buổi tối.

Tôi dọn một khoảng đất trống và dựng một hàng rào chung quanh để trồng rau cải. Khu vườn nhỏ đến mức dù luống cải được mùa cũng chưa xào đủ một bữa ăn. Dù sao, một ít rau thơm, mấy cây ớt anh chị Tina Dam và Brandon S. Duong cho, vài bụi broccoli v.v… đã bắt đầu tươi tốt.

Sáng hôm kia nhìn ra vườn, một chú thỏ dáng điệu thèm thuồng đang dán mắt vào những bụi rau xanh. Tôi không xua đuổi, chỉ đứng trong nhà nhìn ra xem chú làm gì. Chú không làm gì cả, chỉ trầm ngâm khá lâu như nghĩ cách vượt qua. Một lúc sau khi biết mình không vượt qua được hàng rào chú lặng lẽ bỏ đi.

Tôi cảm thấy động lòng. Hẳn nhiên tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình và không thể tháo gỡ hàng rào để chú thỏ tự do vào ăn rau cải. Nhưng đồng thời thật bất nhẫn khi nghĩ đến việc chú mang bụng đói ra đi. Tôi đem một ít carrot và cải ngọt để đúng nơi chú thỏ vừa đứng. Nếu trở lại, chú sẽ không thất vọng vì có thức ăn mà không phải vượt hàng rào. Tôi thầm hứa với chú sẽ tiếp tục làm vậy cho tới cuối mùa thu khi tôi tháo gỡ khu vườn.

Chúng ta cần nhau trong cuộc sống này. Nếu san sẻ được cho người khác được mà không ảnh hưởng gì quá lớn đến quyền lợi của mình thì cũng nên làm.

Trần Trung Đạo

Leave a Reply