
Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951
Chúng ta biết rằng giáo lý của đức Phật đã thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đã gây tiếng vang và lan tràn sang Phương Tây.
Tại Trung Hoa, Hư Vân Hòa Thượng đã vân du sang Hồng Kông, Nam Dương để truyền bá Phật giáo, đồng thời cùng những vị khác thành lập các hội Phật giáo trong nước, nhằm canh tân và chấn hưng Phật giáo Trung Quốc, sự kiện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, do đó các hội Phật Giáo ở Nam, Trung, Bắc Việt Nam được thành lập vào đầu thập niên 30.
Cũng vào đầu thập niên 30, một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên quốc tế, đã được thành lập tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Huế, Sài Gòn đó là Hội Hướng Ðạo Việt Nam. Sinh hoạt của Hướng Ðạo rất thích hợp với tuổi trẻ.
Ðó là những nhân tố quyết định cho việc hình thành phong trào Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, cùng với hoàn cảnh của đất nước và Phật giáo Việt Nam, Gia Ðình Phật Tử phải trải qua nhiều thời kỳ mới kiện toàn tổ chức như ngày nay.
II.- Những thời kỳ tiến triển:
Căn cứ vào những hình thái tổ chức, chúng ta có thể chia thành 6 thời kỳ như sau:
1. Thời kỳ sơ khởi:
Vào năm 1932, An Nam Phật Học Hội do Hòa Thượng Giác Tiên (1880-1936) và đệ tử là Bác sĩ Tâm Minh Lê Ðình Thám (1897-1969) đứng đầu thành lập ở Trung Kỳ. Nhân lễ Phật Ðản, mồng Tám tháng Tư năm Ất Hợi (10-5- 1935) Hội An Nam Phật Học đã tổ chức một đại lễ Phật Ðản tại chùa Diệu Ðế, có Hoàng đế Bảo Ðại, Hội Trưởng danh dự của hội dự lễ. Buổi tối có tổ chức diễn hành rước tượng Phật Ðản sinh từ chùa Diệu Ðế đến chùa Từ Ðàm, để biểu dương và cổ vũ phong trào phục hưng Phật giáo ở đất thần kinh. Trong đó có Ðồng Ấu Phật Tử do ông Bửu Bác huấn luyện, họ mặc đồng phục cổ truyền áo dài the xanh, đeo dải băng vàng có chữ nâu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vừa đi diễn hành vừa hát những bài tán thán đức Phật theo điệu Ðăng Ðàn Cung, Kim Tiền, Phú Lục, Long Ngâm… trong đó có cả bài Trầm Hương Ðốt. Về sau, nhạc sĩ Bửu Bác vẫn tiếp tục tập Ðồng Ấu Phật Tử ca hát ở chùa Từ Ðàm. Những người tham gia Ðồng Ấu Phật Tử tuổi từ 12 đến 18, phần lớn là con em của Phật tử thuộc gia đình danh gia, vọng tộc như con cháu của Bác sĩ Lê Ðình Thám, Lê Lừng, Tôn Thất Liệu, Nguyễn Hữu Huỳnh (dòng dõi công thần Nguyễn Hữu Cảnh)…
2. Thời kỳ phôi thai:
Vào khoảng năm 1940, những người sinh hoạt ở Ðồng Ấu Phật Tử trong phạm vi gia đình Bác sĩ Lê Ðình Thám có người con thứ là Lê Ðình Luân, thư ký riêng là Lê Lừng đều là Hướng Ðạo sinh đã khởi xướng ra thành lập tổ chức sinh hoạt như Hướng Ðạo và giáo dục theo đạo Phật, lấy tên là Gia Ðình Phật Hóa Phổ và dùng Pháp danh của người gia trưởng làm tên riêng của đơn vị, do đó đơn vị đầu tiên này có tên là Gia Ðình Phật Hóa Phổ Tâm Minh, lấy mục đích là phổ biến Phật giáo đến đại chúng, lấy châm ngôn là Hoà Thuận, Tin yêu, Vui Vẻ, lấy Hoa sen trắng có 8 cánh làm huy hiệu, khi chia tay hát bài Dây Thân Ái…
Sự hình thành từng bước này, bắt đầu từ những người Ðồng Ấu Phật Tử trong gia đình của Bác sĩ Tâm Minh Lê Ðình Thám có các anh Lê Lừng, thư ký riêng của Bác sĩ và anh Lê Đình Luân là con trai thứ của Bác sĩ, trước đó họ có đi Hướng Đạo, Hướng Đạo Việt Nam được hình thành ở Hà Nội năm 1930, ở Sài Gòn năm 1932, ở Huế Hội Hướng ạo Trung Kỳ được thành lập năm 1935, nhưng trước đó đã có vài đơn vị đã sinh hoạt.
Xin trích đoạn khởi đầu thành lập Gia Đình Phật Hóa Phổ của Lê Lừng, người xuất thân từ Đồng Ấu Phật Tử, tham gia sinh Hoạt Hướng Đạo tại Huế và khởi xướng thành lập Gia Đình Phật Hóa Phổ, ngày nay còn để lại Huy hiệu Hoa Sen Trắng và bài hát Dây Thân Ái.
Lúc đó Lê Đình Luân (con bác sĩ Tâm Minh đã mất trong kháng chiến tại liên khu V) và tôi, ông là hướng đạo sinh trong đoàn Đinh Bộ Lĩnh. Gia đình bác sĩ lúc bấy giờ, có lệ là đến sáu giờ chiều, anh em trong nhà tập trung cùng các bạn nhỏ trong xóm, tụng kinh lễ Phật. Số anh em khá đông.
Luân và tôi có ý kiến là tại sao chúng ta không lập một đoàn hướng đạo Phật tử, như bên Pháp, có Eclaireur de France là đoàn hướng đạo của Thiên Chúa Giáo ? Vì số anh em cũng khá đông, nên chúng tôi có ý như vậy, Luân xin ý kiến của Thầy (tức là bác sĩ Lê Đình Thám, các con của bác sĩ đều gọi cha là thầy). Bác sĩ chấp thuận, nhưng không để danh xưng là hướng đạo Phật tử, mà là GIA ĐÌNH PHẬT HÓA PHỔ lấy tên gia trưởng làm tên, như Gia Đình chúng tôi, là GIA ĐÌNH PHẬT HÓA PHỔ TÂM MINH và Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm Minh là Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên vậy.
Chúng tôi không lấy hướng đạo làm mục đích hoạt động, mà lấy Gia đình phụng Phật làm phương tiện căn bản. Hơn nữ đã lập đoàn hướng đạo thì phải có phép của Liên Đoàn Hướng Đạo và như vậy là có liên hệ đến chánh quyền. Phật giáo là tự do, tự tại, chúng tôi không muốn bị ràng buộc vào bất cứ hình thức nào. Với phương châm HÒA THUẬN, TIN YÊU, VUI VẺ, chúng tôi mong gia đình Phật hóa phổ rộng đến đại chúng và lấy đại chúng làm gia đình.
Lúc đó, anh em chúng tôi có: người trong nhà, là Chị Lê Thị Ngọc Anh (Mẫn Em), Lê Thị Thể Dư, Lê Đình Luân, Lê Đình Liêm, Lê Đình Lực, đều là con bác sĩ Tâm Minh; Lê Đình Kiền, Lê Đình Cũng (cháu gọi bác sĩ là bác), Hồ Đắc Lệ, Hồ Đắc Bích (em bà bác sĩ) và tôi. Tham gia có 4 anh chị ở trước nhà (anh Tạo, Chị Thúy…) các em ở xóm Từ Đàm, như Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Ngọc Loan…
Các anh Ngô Điền, Đinh Văn Vinh, Ngô Thừa tuy ở chung một nhà với chúng tôi, nhưng các anh phụ trách Thanh Niên Phật Học Đức Dục, không sinh hoạt với chúng tôi. Chỉ có anh Ngô Thừa là hay tham gia cùng chúng tôi trong các lễ sinh nhật, các trò chơi nhỏ tại nhà. Anh Lê Đình Duyên (con đầu bác sĩ) lâu lâu ở Quảng Nam ra chơi vài hôm, cũng có tham gia theo thời gian, cũng như các chị Lê Thị Nhì, Phiên, Liên, lan, Hà… (cháu bác sĩ) cũng đôi khi sinh hoạt cùng chúng tôi, nhưng không đều. Về sau anh Duyên có lập Gia Đình Phật Hóa Phổ ở Kỳ Lam (Quảng Nam).
Vì chị Lê Thị Ngọc Anh (Mẫn Em) coi sóc tất cả việc trong nhà, nên chúng tôi bầu chị làm Hội Trưởng. Tôi làm thư ký. Chúng tôi chia làm hai đội, ban đầu lấy tên Nhu Hòa và Nhẫn Nhục, sau đổi thành An Lạc và Tinh Tấn cho có vẻ mạnh hơn. Những tên đội này do bác sĩ Lê Đình Thám đặt cho.
Mục tiêu sanh hoạt Gia Đình Phật Hóa Phổ lúc ấy thật đơn giản:
– Phụng Phật, lễ Phật hàng ngày.
– Mỗi ngày làm một việc lành
– Tổ chức cắm trại, hai ba tuần một lần.
– Thường đến chùa Từ Đàm nghe giảng kinh, lễ Phật.
– Học những bài Phật pháp thường thức.
– Đến ngày sinh nhật ca mỗi anh em, đều có tổ chức lễ. Cùng quà tặng, đóng kịch vui, kịch về lịch sử Phật, kịch giáo dục…
– Với tinh thần tự giác tự nguyện, anh em chúng tôi đều
thương yêu nhau chân thật như người ruột thịt, không phân biệt sang hèn. Bài Dây Thân Ái cũng là biểu hiện của tình yêu thương đó vậy.
Gia đình Tâm Minh làm gương tốt, nên các gia đình khác lần lượt được thành lập: gia đình ông Tôn Thất Tùng ở Bến Ngự, sẵn có anh Đinh Văn Nam ở đó dìu dắt, gia đình ông Nguyễn Khoa Toàn ở Vỹ Dạ, có bạn hướng đạo chúng tôi là Nguyễn Khoa Việt Nam chịu trách nhiệm; gia đình các bác trong Ban Trị Sự Hội như gia đình bác Ngô Khát, gia đình ông Phán Sách, gia đình ông Bửu Bác… lần lượt ra đời với các gia đình khác ở các Khuôn Hội Phật Giáo ở trong tỉnh Thừa Thiên.
Cho đến năm 1943, lần lượt các Gia Ðình Phật Hóa Phổ khác được thành lập tại Huế như Gia Ðình Phật Hóa Phổ Tâm Lạc, do Bác Phạm Quang Thiện làm Phổ Trưởng; Gia Ðình Phật Hóa Phổ Thanh Tịnh, do bác Tôn Thất Tùng làm Phổ trưởng; Gia Ðình Phật Hóa Phổ Sum Ðoàn, do bác Nguyễn Hữu Tuân làm Phổ trưởng.
Do phong trào đã phát triển, Gia Ðình Phật Hóa Phổ có Ðiều lệ và Ban Ðiều Hành đầu tiên đã được thành lập vào ngày 14-3- 1943 như sau:
– Phụ trách tổng quát: Phạm Hữu Bình
– Phụ trách hoạt động thanh niên: Tráng Thông
– Phụ trách thông tin đối ngoại: Ðinh Văn Vinh
– Phụ trách giáo lý cấp sơ đẳng: Ðinh Văn Nam (nay là HT Thích Minh Châu)
– Phụ trách ca vũ nhạc: Lê Bối
– Phụ trách tổ chức đội hình, cắm trại, đại lễ: Nguyễn Hữu Quán
Cho đến năm 1945, có nhiều đơn vị đã được thành lập tại cố đô Huế và lân cận, nhưng đều phải ngưng hoạt động, vì công cuộc chiến tranh của dân tộc để giành độc lập cho Tổ quốc.
Ðến năm 1947, dân chúng đã hồi cư tạm ổn. Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần hoạt động lại, các Gia Ðình Phật Hóa Phổ theo đó được thành lập, như Gia Ðình Phật Hóa Phổ Gia Thiện sinh hoạt tại chùa Ông do Bác Nguyễn Phiên làm Phổ trưởng, Gia Ðình Phật Hóa Phổ Hướng Thiện sinh hoạt tại tư gia bác Phan Cảnh Tú, Gia Ðình Phật Hóa Phổ An Lạc sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ An Lạc, Gia Ðình Phật Hóa Phổ Chơn Tri sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ Phú Lâu. Gia Ðình Phật Hóa Phổ Dương Biều sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ Dương Biều.
Ðể củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động, Gia Ðình Phật Hóa Phổ đã tổ chức một đại hội thảo luận đặt nền móng cho tổ chức, sinh hoạt và tu học. Ðại hội này tổ chức tại trường Thăng Long, đường Huỳnh Thúc Kháng ở Huế từ ngày 26 đến 28-5- 1947, ngày chót đã bầu Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Ðình Phật Hóa Phổ thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần như sau:
– Ban Cố Vấn Giáo lý: Thích Minh Châu, Thiên Ân, Ðức Tâm, Chân Trí.
– Trưởng Ban Hướng Dẫn: Anh Võ Ðình Cường
– Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Niên: Anh Phan Cảnh Tuân
– Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Nữ: Chị Hoàng Thị Kim Cúc
– Trưởng Ban Văn Mỹ Nghệ: Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba và Anh Tống Hồ Cầm
– Trưởng Ban chuyên môn: Anh Tráng Thông, Lê Bối.
Về sau vì nhu cầu, Ban Hướng Dẫn này tăng cường thêm Anh Lê Cảnh Ðạm, họa sĩ Phạm Ðăng Trí, bác sĩ Lê Khắc Quyến.
Ban Hướng Dẫn này đã phát triển Gia Ðình Phật Hóa phổ ra các tỉnh miền Trung, soạn sách dạy Phật Pháp, soạn các tài liệu tổ chức, điều hành, sinh hoạt… Ban Hướng Dẫn này đã hoạt động hữu hiệu, đặt nền móng vững chắc cho tổ chức sau này.
3. Thời kỳ phát triển:
Ngoài Bắc, tại chùa Quán Sứ Hà Nội, vào năm 1947-1948 Thượng Tọa Tố Liên Phó Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Cứu Tế Xã Hội của Hội Việt nam Phật Giáo đã lập tại chùa Quán sứ một Cô Nhi Viện để nuôi dạy 200 trẻ mồ côi, do đạo hữu Nguyễn Văn Xếnh và anh Ðặng Văn Khuê phụ trách vừa dạy chữ, vừa dạy nghề cho các em, để tiện điều hành, các em được chia thành Toán và Ðoàn, hàng ngày các em có giờ tụng kinh vào buổi sáng và tối. Cũng tại chùa Quán sứ, có trường tiểu học Khuôn Việt do giáo sư Nguyễn Ngọc Quỳnh làm hiệu trưởng. Hàng tuần vào thứ năm, các em cô nhi và học sinh trường Khuôn Việt có giờ học Giáo lý. Ðược sự quan tâm của Thượng tọa Tố Liên, học sinh trường Khuôn Việt được đoàn ngũ hóa thành Ðoàn, mỗi sáng chủ nhật học sinh đến chùa lễ Phật và được hướng dẫn các bài hát, hoạt động thanh niên, dần dần tiến đến việc hình thành Gia Ðình Phật Hóa Phổ Minh Tâm vào năm 1949-50 nhưng đến lễ Thành Ðạo năm 1952 Gia Ðình Phật Tử Minh Tâm mới được chính thức thừa nhận.
Ðến năm 1950, Cô Nhi Viện phát triển mạnh nên phải dời đến Trại Tế Sinh, vào tháng 11 năm 1950 anh Ðặng Văn Khuê đã thành lập Gia Ðình Phật Hóa Phổ Thiện Tuệ. Sau đó các Gia Ðình Liên Hoa, Phả Quang, Minh Ðạo và Từ Quang được thành lập.
Trong Nam, sớm nhất là vào năm 1950, Gia Ðình Phật Hóa Phổ Chơn Tri Sàigòn do anh Nguyễn Văn Thục thành lập tại chùa Sùng Ðức ở Chợ Lớn, sau dời về chùa Phật Quang đổi danh hiệu là Gia Ðình Phật Tử Chánh Giác, thuộc Giáo Hội Tăng Già Nam Việt.
Năm 1951, anh Nguyễn Hữu Huỳnh thành viên phái đoàn Hội Phật Học Nam Việt ra Huế phó hội thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, anh được mời dự Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPT Kim Cang, về Nam anh thành lập GĐPT Chánh Tâm tại công xá số 31 đường Nguyễn Thông, được cấp cho bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ty Vệ sinh thành phố Sài Gòn- Cholon, sau dời về chùa Phước Hòa Trụ sở Hội Phật Học Nam Việt, cải danh là GĐPT Chánh Tín do Bác Mai Thọ Truyền làm Gia Trưởng, anh Đặng Sỹ Hỷ làm Liên Đoàn Trưởng.
Năm 1953, anh Tống Hồ Cầm vào Sài Gòn sinh sống, được Giáo Hội Tăng Già Nam Việt và Hội Phật Học Nam Việt nhờ làm trung gian, hợp nhất GĐPT Chánh Giác và Chánh Tín thành GĐPT Chánh Đạo, thuộc Hội Phật Học Nam Việt, sinh hoạt tại chùa Phước Hòa, do anh Nguyễn Văn Thục làm Liên Đoàn Trưởng.
[ Kỳ tới: Thời Kỳ Hình Thành Gia Đình Phật Tử Việt Nam ]