Huyền Không: Ta Gọi Xuân Về

Ta gọi xuân về, xuân ở đâu
Núi sông xa lạ nắng vương sầu
Tâm tư một kiếp còn nguyên vẹn
Thế sự bao lần hòa biển dâu

Ta gọi xuân về, xuân vẫn đang
Mênh mông trời biển gió lang thang
Ngồi trong đêm lạnh quê hương nhớ
Chùa cũ, vườn xưa hoa cải vàng

Ta gọi xuân về, xuân đến chưa
Hồn xuân chưa đến giữa mong chờ
Hương xuân chưa ấm hồn dân tộc
Ngày tháng đi về trong ước mơ

Ta gọi xuân về, xuân quá cao
Lệ đâu ray rức mãi tuôn trào
Chuông xưa không đánh mà vang vọng
Tiếng pháo giao thừa mãi khát khao

Ta gọi xuân về, xuân đại dương
Khói chiều lam quyện bóng quê hương
Sóng dâng dào dạt tình thương nhớ
Nam Việt kêu hoài vẫn nhớ thương

Ta gọi xuân về, xuân ở đây
Hai tay nâng một đóa hoa này
Đong đưa cánh bướm vàng bay đến
Đã thấy xuân về với cỏ cây

Ta gọi xuân về, xuân bướm bay
Trang Sinh nằm mộng biết bao ngày
Thời gian dù có ngàn năm nữa
Xuân đến lâu rồi, ai có hay

Ta gọi xuân về, xuân của ta
Tâm xuân tô điểm cả Ta Bà
Như trăng chiếu xuống khắp trần thế
Mỗi một con người mỗi đóa hoa

Ta gọi xuân về, xuân tự nhiên
Thoáng trong hơi thở có hương Thiền
Cành mai, khóm trúc vương mùi Đạo
Thế giới trong ta lắng não phiền

Ta gọi xuân về, xuân lặng thinh
Đẹp như trời mộng Kim Cang Kinh
Trước chùa một cánh đào xinh nở
Là cả vườn xuân của thái bình

Los Angeles, Xuân Tân Dậu

HUYỀN KHÔNG
(tức Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1929-2006)

CHÂN NHƯ HOA NỞ

Trăm năm về trước là chi
Nghìn năm sau nữa ích gì thế gian?
Hồn ta lạc lỏng cơ hàn
Bơ vơ như thuở không gian không người

Hỡi ôi! Thế kỷ ta ơi
Phi thuyền mấy chiếc ra đời chu du
Không gian nào có ngục tù
Thì gian nào có hận thù làm chi

Địa cầu muôn nẽo đường đi
Chiếc thân nhỏ bé nghĩa gì mênh mông
Biển đời lấp lại thành sông
Cung hằng sẽ dựng tượng đồng người xưa

Tâm linh thoáng hiện bao giờ
Chân như hoa nở muôn bờ bến xa
Ba ngàn thế giới… hằng sa
Lời xưa Phật dạy chói lòa hôm nay

ĐẦU XUÂN

Gương sáng đầu xuân soi quá khứ
Sáu mươi tuổi chí có già không
Bình minh nắng dậy cười sinh tử
Khi biết thị phi như đóa hồng

Thiền tọa bao đêm mờ dĩ vãng
Xuân về bỗng ngộ kiếp phù du
Giận mình chưa biết quên ngày tháng
Gót mộng trăm năm xóa mịt mù

Vũ trụ phiêu lưu chân đạo sĩ
Càn khôn mòn lối bước thong dong
Trên môi tự tại đầy hoan hỉ
Nghe cả hồn vui, rộn cả lòng

Mây trắng mượn về thăm nước Việt
Chùa xưa còn giữ nét rêu phong
Chuông xưa còn vọng trong tha thiết
Nhớ mãi muôn đời nợ núi sông

Chuỗi hạt lên hương bừng ánh sáng
Rạng ngời tâm sự thoáng bay qua
Giao thừa là phút vui vô tận
Tuổi chẳn sáu mươi mắt chẳng lòa.

ĐÊM XUÂN CẦU NGUYỆN

Tokyo, đêm giao thừa Quý Mão 63

Mùa Xuân rồi lại mùa xuân
Tháng ngày tuần tự xoay vần theo nhau
Cỏ hoa tô điểm sắc màu
Có con bướm trắng bay vào mênh mông

Chân như là chốn vô cùng
Biển xanh, mắt rộng ai trông cuộc đời
Vui gì khi lá vàng rơi
Vui gì khi thấy hoa cười nắng xuân

Bụi vàng gió thổi phân vân
Tha hương một bóng quên dần trời mây
Không gian còn ánh trăng đầy
Soi trong vũ trụ từ nay huy hoàng

Sông Hằng nước chảy lang thang
Có con Hạc trắng bay ngang thuở nào
Gió về, nước dợn lao xao
Lòng không đóng cửa: ra vào thiên thu

Sương ơi, đừng phủ trăng mù
Cho lòng giải thoát vi vu dặm ngàn
Xuân đi, dù lắm hoa tàn
Trước sân có nhánh mai vàng xinh xinh

Chắp tay cầu nguyện thanh bình
Buồm xuôi, gió thuận, gập ghềnh qua nhanh
Đêm nay nguyên đán tâm thành
Nghe hương trầm thoảng về quanh mái nhà.

XUÂN ĐÃ VỀ CHƯA

Los Angeles, Xuân Nhâm Tuất

Xuân đã về chưa ở xứ người
Buồn vui lẫn lộn xót xa ơi
Thương xuân tuyết trắng trên đầu núi
Nhớ nước, làm sao nở nụ cười

Xuân đã về chưa sưởi ấm lòng
Soi gương thấy mặt nhớ mình không
Ai mang tất cả hồn xưa cũ
Ấp ủ trong người nợ núi sông

Xuân đã về chưa quá khứ sầu
Hương trầm thoang thoảng khói bay đâu
Mùa Xuân hội ngộ bao giờ đến
Quốc hận ai đành chôn biển sâu

Xuân đã về chưa trên bước đường
Con tim sáng rực ánh quê hương
Bạc đầu vẫn nhớ hờn vong quốc
Có ngại ngùng chi vạn dặm trường

Xuân đã về chưa hãy dặn lòng
Giao thừa gợi nhớ kiếp lưu vong
Giang tay đón nhận tình dân tộc
Thâm nhập trong người nỗi nhớ mong

Xuân đã về chưa nhắc nhở ai
Quê hương, Đạo pháp vấn vương hoài
Mỗi lần xuân đến nghe ray rức
Bao phủ quanh ta tiếng thở dài

Xuân đã về chưa nối đạo tình
Đời ta nguyện vẹn tuổi bình minh
Lòng ta chan chứa nguồn sinh lực
Quyết tạo mùa xuân đất nước mình

Xuân đã về chưa giữa phố phường
Mai vàng từng cánh nhớ quê hương
Đạo tình dân tộc keo sơn quá
Dâu biển không sờn chí hướng dương

Xuân đã về chưa với nụ cười
Buồm hồng rẽ sóng vượt ra khơi
Thành tâm khấn nguyện mười phương Phật
Đã đứng lên rồi cố tới nơi.

XUÂN Ở PHƯƠNG NÀO

Los Angeles, Xuân Quý Hợi

Xuân ở phương nào đã đợi lâu
Sương khuya phủ xuống vướng mây sầu
Nghìn trùng non nước xa xăm quá
Tết đến đây rồi, Xuân ở đâu?

Xuân ở phương nào có đến không
Chấp tay cầu nguyện ánh Xuân Hồng
Thiền Môn rộng mở chờ năm tháng
Nước chảy xuôi dòng qua mấy sông

Xuân ở phương nào giữa thế gian
Cải xanh chưa có những hoa vàng
Chập chờn bướm cũ không về nữa
Trăng nước soi đời thấy ngổn ngang

Xuân ở phương nào biết nói sao
Hàng tùng đứng ủ những chiêm bao
Tháng ngày qua lại mây không vướng
Thầm nhớ xuân xưa mỗi độ nào

Xuân ở phương nào có biết chăng
Ra đi ai chẳng ước mong rằng
Quê hương mờ bóng đầy thương nhớ
Đã mấy xuân về không nói năng

Xuân ở phương nào chẳng thấy sang
Ở đây cũng có đóa mai vàng
Hương trầm phảng phất ngàn năm trước
Xuân đạo chưa về lạnh thế gian

Xuân ở phương nào đợi ở đây
Ngàn xưa còn lại bóng trăng gầy
Hồng chung ngân nhẹ trong đêm vắng
Xóa nhạt não phiền vướng núi mây

Xuân ở phương nào thấy xuyến xao
Đèn khuya chiếu sáng cả tâm bào
Con chim về hót trên cành liễu
Có phải xuân về gọi đó sao

Xuân ở phương nào ta đã quên
Sơn hà cẩm tú bóng in thềm
Ngày đêm niệm Phật qua năm tháng
Trước cổng, tùng xưa quên cả tên.

Leave a Reply