
(Viết tặng Anh Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện)
Anh xả Thân báu hiền từ
Một đời nhân ái, nhân từ định kiên
Anh đi ly biệt thiên thu
Để lại thương tiếc, đôi bờ biệt ly
Anh đi bỏ lại đàn Em
Tuổi đời non trẻ, kèm nhiều vô minh
Nhớ Anh chỉ vẽ tận tình
Làm sao để nhẫn khi mình bất an
Anh dặn từ ái cẩm nang
Nói lời nhỏ nhẹ dẫu mang dỗi hờn
Anh lấy thân giáo chánh chơn
Làm nền tảng thương mến hơn thuốc thần
Anh dặn lấy Đạo diệt sân
Mỗi khi thấu hiểu chẳng cần nói thêm
Ung dung tự tại êm đềm
Thêm thương và hiểu chẳng chi rộn ràng
Thương Anh điềm đạm nhẹ nhàng
Vườn Lam Anh tưới nhân gian cúi đầu
Anh người mẫu mực sắc son
Gia phong nề nếp ăn sâu mấy đời
*
Sáng nay cỡi hạc rong chơi
Sương mai chưa rụng, Anh rời cuộc vui
Anh đi bỏ lại đất trời
Lướt qua sông núi, thấm đời trầm luân
Vô ưu cực lạc điểm dừng
Thân tâm tự tại bởi từng xuyên qua
Dòng đời hỗn độn chua ngoa
Tánh không chẳng thể xóa nhoà nghiệp duyên
Cả đời Anh sống chính cương
Nương theo chiếc Áo Lam hiền yêu thương
Để quên phàm tục nhiễu nhương
Mong tâm thanh tịnh tránh đường vô minh
Anh đi trong luật tử sinh
Biết Anh lần hạt, câu kinh niệm hoài
Đôi bờ ly biệt mỏi mòn
Trầm luân trần thế, Anh còn tiếc không?
Anh đi thanh thản nghe Anh
Xả bỏ tứ đại, vãng sanh cõi trời
Ngậm ngùi tiễn biệt không lời
Những thời duyên khởi mầm Sen nhớ hoài
Anh về quê cũ sông Hương
Gia phong lễ giáo vấn vương Anh thường
Có Đời trong Đạo thêm hương
Xin Anh an nghỉ, chớ vương nghiệp trần
Anh đi vĩnh biệt người thân
Ngôi nhà Lam rộng bất thần chia ly
Tiễn Anh ai cũng sầu bi
Sào huyệt lệ khởi, khói hương lệ tràn…
… Vĩnh biệt Anh…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhật Lực