
When everything exists within your big mind, all dualistic relationships drop away. There is no distinction between heaven and earth, man and woman, teacher and disciple. Sometimes a man bows to a woman; sometimes a woman bows to a man. Sometimes the disciple bows to the master; sometimes the master bows to the disciple. A master who cannot bow to his disciple cannot bow to Buddha. Sometimes the master and disciple bow together to Buddha. Sometimes we may bow to cats and dogs.
“Khi mọi thứ đều hiện hữu trong cái tâm rộng lớn bao la của quý vị thì mọi liên hệ nhị nguyên biến mất. Không còn phân biệt giữa trời và đất, đàn ông và đàn bà, thầy và trò. Có khi người đàn ông đảnh lễ người đàn bà; có khi người đàn bà đảnh lễ người đàn ông. Có khi trò đảnh lễ thầy; có khi thầy đảnh lễ trò. Một người thầy không thể đảnh lễ học trò mình thì không thể nào đảnh lễ được đức Phật. Có khi cả thầy và trò cùng đảnh lễ Phật. Có khi chúng ta có thể đảnh lễ con mèo, con chó.
Trong cái tâm rộng lớn của quý vị, mọi cái đều có cùng giá trị. Mọi cái đều là tự thân đức Phật. Quý vị thấy cái gì đó hoặc nghe một âm thanh, và quý vị có mọi thứ ở đó đúng như chúng là. Trong tu tập quý vị nên nhìn nhận mọi thứ như chúng là, hiến dâng niềm tôn kính đối với chúng giống hệt như niềm tôn kính đối với đức Phật. Đó là Phật quả. Lúc đó Phật sẽ đảnh lễ Phật, và quý vị đảnh lễ quý vị. Đó là sự lễ bái đích thực.” ~ (Shunryu Suzuki Roshi, translated by Đạo Sinh)
____________________________________