
Có lần anh Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu nói với tôi, GÐPT không có “anh Cả. Gọi anh này anh Cả, chị kia chị Cả, là điều không nên”. Ðường dài chúng ta cùng đi, ngẫm suy, nghiệm ra cái đúng! Trên bước đường tu tập giải thoát, sự tôn vinh một khi thái hóa, dễ sanh tánh tự ti và ngã mạn.
Hôm nay Giỗ Anh, nhớ mãi những ngày anh nằm viện. Anh chị em về thăm, nghe anh kể thuở còn làm Chánh thẩm tòa án Quân sự Vùng I, “cũng có lúc phán án sai (biết đâu), mà tạo nghiệp, rồi anh đang phải chịu trả nghiệp một cách thanh thản”.
Anh trả cả đời Anh, bằng sự cần mẫn “sửa sai bản thân” và giúp “các em của mình sửa sai”.
Giờ tiếp nối con đường lam sử của Anh, không biết còn bao nhiêu người học được cái hạnh “biết sai sửa sai ấy” – Cái Hạnh nhìn lỗi mình chứ không xét lỗi người.
Ai gọi anh là Cả cũng được, không là Cả cũng được. Ra đường gặp lớn cũng nghiêng mình chào, trẻ cũng nghiêng mình chào. Sinh tiền, Anh dạy các em như vậy. Cả, chính ở sự bao la rộng lớn mà khiêm hạ, rỗng rang!
Nhớ Anh, TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU (23/3/2009 – 23/3/2013),
trưởng ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam Hải Ngoại đầu tiên.
Mặc Cốc 23.03.2017
Quảng Pháp Trần Minh Triết
1 thought on “Quảng Pháp: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, hạnh nhìn lỗi mình – không xét lỗi người”