
Ra Tết, trời còn lạnh, lạnh nhiều hơn Noel.
Bảy giờ chưa nắng lên, sương đắp mền hoa cỏ…
Mở bài thơ thế đó, tôi không nỡ nói buồn.
Ấm lạnh là chuyện thường, nói hoài nghe khó chịu!
Thơ mình làm mình hiểu! Làm thơ là làm chơi!
Chơi là kiếm niềm vui…một tiếng cười thiên hạ!
Bùi Giáng xưa thật lạ, bỏ nghề giáo làm thơ…
lang thang và bơ vơ, ai chào, cười móm mém…
Bùi Giáng ngủ trong hẻm, Bùi Giáng thức lề đường.
Thơ Bùi Giáng như sương đang đắp mền hoa cỏ…
*
Ra Tết, rộng lòng phố. Xe cộ bớt dập dìu.
Quán cà phê buồn hiu. Vài người ngồi hút thuốc.
Cô chủ quán nhìn ngược lên trần nhà thật lâu.
Tơ nhện giăng giăng sầu bắc cầu cơn gió thoảng…
Tôi lại nhớ Bùi Giáng, Đại Học Vạn Hạnh xưa,
chàng đưa tay hứng mưa, phất lá cờ vô ảnh…
Giọt sương mai sóng sánh trong ly cà phê đen.
Mặc cuộc đời bon chen, Bùi Giáng sống. Và chết…
Bài thơ này chấm hết. Tới đó là đứt câu.
Cô chủ quán cúi đầu, tóc nàng che buổi sáng…
Trần Vấn Lệ