
Đã hai mươi năm chiếc áo mà tôi mặc vào mỗi sáng Chủ Nhật ngày nào vẫn còn treo trong tủ quần áo. Mỗi lần nhìn tới là lòng cảm thấy nao nao, miên man nhớ lại những kỷ niệm của một thời đã cùng các em vui đùa học tập. Chiếc áo vẫn còn nguyên trong hiện trạng của hai mươi năm trước, cái còi được Ban Huynh Trưởng trao tặng nhân ngày ra mắt của Hoa Nghiêm, huy hiệu Hoa Sen Trắng lủng lẳng giữa túi áo, ở trên là bản tên, tất cả vẫn còn nằm y trên chiếc áo. Chỉ có thiếu cái phù hiệu mà tôi phải nhường lại cho một anh huynh trưởng nào đó trước khi rời Hoa Nghiêm để trở về lại vùng Thung Lũng Hoa Vàng này. Nhìn chiếc áo thô sơ mộc mạc, màu sắc bình dị chẳng có gì nổi bật so với những chiếc áo mà tôi thường mặc hàng ngày.
Trong hai mươi năm biết bao lần thay đổi, biết bao nhiêu chiếc áo mua mới thay thế cho những chiếc áo đã cũ. Vậy mà, chỉ duy nhất chiếc áo Lam vẫn tồn tại trong tủ áo, vẫn được tôi cẩn thận gìn giữ và trân quý. Nó không đơn thuần chỉ là chiếc áo, mà là chiếc áo Lam đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thương yêu và bao nhiêu kiến thức về GĐPT cũng như Đạo Phật mà tôi đã được quý Thầy, quý sư Cô cùng các anh chị huynh trưởng đã dạy bảo và hầu như đã chứa đựng cả một tuổi thơ của tôi. Từ cái ngày đầu được khoác trên mình chiếc áo Lam, tôi như được sống trong một gia đình đầy sự thương yêu, dung hòa và vị tha.
Chính chiếc áo Lam đã giúp tôi vượt khỏi những ngày đầu chóng chánh trên đất Mỹ, đã giúp tôi trưởng thành và vững chãi trong cuộc sống. Ngày đầu tiên mặc chiếc áo lên mình tôi chỉ là một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi bơ vơ, lạc lõng không ba mẹ trên xứ người. Cuộc sống hội nhập vào nước Mỹ của thập niên 80′s cho một đứa trẻ quả thật cam go, thử thách và đầy cạm bẫy. Nhưng các anh chị huynh trưởng đã mở rộng vòng tay đón nhận tôi và khoác cho tôi chiếc áo Lam đầy thương yêu và đầy cả tình người. Các anh chị đã dìu dắt và dạy bảo cho tôi sống trong dung hòa, thương yêu và đùm bọc.
Màu Lam không có ranh giới giữa người với người, màu của sự hòa hợp không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Một ngày tôi mặc chiếc áo Lam, là một ngày được thấy cõi lòng thanh-tịnh, không hờn giận và tâm hồn thanh khiết như khói hương trầm bao la lơ lửng giữa không trung. Qua bao năm tháng thăng trầm trong cuộc sống, tôi cũng lớn dần theo thời gian, cũng như ý nghĩa của chiếc áo cũng lớn dần trong tâm tư của tôi. Tôi đã gói ghém hết tất cả thương yêu, đùm bọc và chỉ bảo của các anh chị vào trong hai túi áo và mang nó đi theo suốt quảng thời gian tiếp nối trong đời. Tôi đã tập và áp dụng sống cho ngay thẳng, tự tin và trách nhiệm như ý nghĩa của chiếc áo Lam. Tôi đã cất giữ như một bảo vật, như một châm ngôn, như một kim chỉ nam để làm hành trang trong đời.
Dẫu thời gian đã đi qua, dẫu hai mươi năm tôi chưa được mặc lại nhưng chiếc áo Lam mãi mãi ngự trị trong trái tim của tôi.
Duy Minh
(Bài đăng trong kỷ yếu kỷ niệm 20-năm thành lập GÐPT Hoa Nghiêm, San Diego, CA)