
Hôm nay tôi đến dự buổi tiệc tân gia của một người bạn, căn nhà mới, khang trang và đẹp đẽ, nên tất cả thân hữu và thực khách có mặt đều trầm trồ khen ngợi.
Riêng tôi, người chứng kiến sự hình thành của căn nhà này vô cùng rất ngạc nhiên và thán phục bạn mình.
Cách đây vài tháng, nơi đây là một bãi đất khô cằn thuộc ngoại ô thành phố, đá sỏi lởm chởm, cỏ hoang tràn đầy. Song, vì muốn tạo dựng một mái ấm gia đình để được cùng sống hạnh phúc bên nhau, bạn tôi đã vay mượn mới mua được miếng đất hoang và vì điều kiện tài chánh khó khăn, phải cậy nhờ bạn bè và đàn con của mình chung sức xây cất. Tôi đã từng thấy những tấm vách dựng lên rời rạc, từng khung cửa lắp ráp nửa chừng, từng đống gạch, cát ngổn ngang nằm phơi sương gió… Thế nhưng, chỉ vài tháng thì căn nhà đã hoàn thành tốt đẹp.
Tôi không còn thấy những mái nhà đã ráp, chờ ngói hàng tuần. Tôi không còn thấy đàn con của ông mồ hôi nhuể nhại, hì hục khiên từng cây cột. Tôi không còn thấy người vợ của bạn, tay xạm nắng, chân đất khuân từng đống gạch vụn. Tôi cũng không còn nghe bạn tôi, quát tháo om sòm với đàn con khi chúng chưa sơn xong tấm cửa, hay giận dỗi đi tới đi lui vì sàn nhà lót gạch không được vừa ý. Không, tôi không còn thấy cảnh gia đình cha con, vợ chồng cãi vả hay giận hờn trách móc nhau.
Hôm nay, tất cả mọi người trong gia đình đều tươi vui, hớn hở. Ai ai cũng nở nụ cười, mãn nguyện khi nhìn thấy căn nhà xinh đẹp và hầu như họ đã quên đi rất nhanh những khổ nhọc, những nỗi buồn phiền đã lỡ gây cho nhau trong thời gian làm việc đã qua. Thấy được căn nhà hoàn thành mỹ mãn là mọi người đều vui và sung sướng. Căn nhà là chung của gia đình. Trong giây phút hiện tại, trong niềm vui đang đến, họ hiểu được họ là vợ chồng, là cha con, là anh em. Họ hiểu nhau và thương yêu nhau hơn bao giờ cả. Mọi thứ cũng chỉ vì hạnh phúc cho nhau.
Tôi nghĩ rằng, không một ai trong thực khách hiểu rõ hết những nỗi buồn vui, những gian lao vất vả, những giận hờn trách móc, mà tất cả thành viên trong gia đình bạn tôi đã trải qua. Nhưng tôi tin, mọi người ai cũng đều ý thức được rằng tất cả sự thành tựu nào cũng đều trải qua những đắng cay và vất vả.
Có khác chăng, là biết nhận thức được sự vất vả khó tránh khỏi để đồng tâm hiệp lực với nhau, làm việc trong cảm thông, hiểu biết thương yêu, giúp đỡ và sẵn sàng tha thứ cho nhau nếu có điều lầm lỡ, nêu cao tinh thần đồng đội và hy sinh cho nhau, không buồn phiền chán nản và cũng phải hãnh diện vì sự đóng góp của mình để mang đến thành quả sau này…