Anh-Chị-Em Huynh Trưởng và các em Đoàn sinh thân mến,
Nơi cuối chặng đời, đôi chân không còn đưa tôi đi xa được nữa, nhưng lòng thì vẫn đang đồng hành cùng với anh-chị-em.
Ở tuổi này, khi bốn bức tường của viện dưỡng lão đã trở thành khoảng không gian quen thuộc mỗi ngày, khi đêm xuống chỉ còn tiếng máy trợ sức rầm rì đều đặn bên mình, tôi có nhiều thời gian hơn để nhớ. Nhớ những mái chùa từng đi qua, những sân trại còn ướt sương mai, những hàng áo Lam thuở nào còn trẻ mà nay nhiều mái đầu đã bạc. Nhớ anh chị đã đi xa, nhớ những ai còn ở lại, nhớ cả những gương mặt chỉ gặp một lần mà tình Lam thì ấm mãi trong lòng.
Và cũng từ nơi tưởng như rất hẹp này, tôi mới hiểu rằng khoảng cách của thân không phải lúc nào cũng là khoảng cách của tâm. Thân mình nay đã khó đi, nhưng lòng thì vẫn theo từng bước chân của anh chị em. Càng ít có thể hiện diện giữa hàng ngũ, tôi lại càng thấy mình gần Gia Đình Phật Tử hơn; gần trong ký ức, trong ân tình, trong trách nhiệm chưa bao giờ thật sự đặt xuống.
Có lẽ đến cuối một đời người, điều còn lại không phải là mình đã đi qua bao nhiêu nơi, đã giữ bao nhiêu chức vụ, đã dự bao nhiêu kỳ trại, mà là điều gì vẫn còn đủ sâu nặng để giữ mình lại với cuộc đời này. Với tôi, đó vẫn là một khối Tình Lam — lặng lẽ, bền chặt và chưa từng nhạt phai.
Hôm nay, nhân ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 75 năm thống nhất danh xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam và 50 năm GĐPT Việt Nam thành lập tại Hoa Kỳ, tôi rất tiếc vì thân này không còn đủ điều kiện để trực tiếp có mặt cùng anh chị em.
Tôi xin cúi đầu tri ân và tạ lỗi!!!
Tri ân chư Tôn túc Giáo phẩm đã từ những ngày đầu thương tưởng tuổi trẻ, hộ trì và khai mở cho GĐPT một con đường phụng sự Đạo pháp trong lòng dân tộc; những bậc đã dùng giới đức, tuệ giác và sự bao dung để che chở cho một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử đi qua biết bao thăng trầm của thời cuộc.
Tri ân quý Huynh trưởng tiền bối, quý Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn, Cấp Tín, Cấp Tập qua nhiều thế hệ; những người đã dành một phần rất lớn đời mình cho chiếc áo Lam, nhiều khi không danh phận, không thù lao, không một lời được nhắc đến, chỉ âm thầm làm công việc mình tin là đúng. Người xây đơn vị, người đào tạo, người soạn tài liệu, người giữ trại, người chăm đàn em, người cưu mang tổ chức những lúc khó khăn; mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đã góp lại thành một dòng truyền thừa mà hôm nay chúng ta đang đứng trong đó.
Bởi năm mươi năm qua, từ những ngày đầu của đời sống tị nạn, trong cảnh ly hương, thiếu thốn cơ sở và nhân lực, nhiều anh chị đã dựng lại GĐPT gần như từ hai bàn tay trắng. Giữa một xã hội khác ngôn ngữ, khác văn hóa và khác môi trường sống, anh chị em đã giữ được một ngọn lửa tưởng chừng rất mong manh. Chính từ những ngọn lửa nhỏ ấy mà hôm nay chúng ta mới có thể nói đến năm mươi năm hiện diện.
Giờ này, những lời tôi thưa hôm nay không phải là lời của một người đứng ở trên để huấn thị người ở dưới. Tôi chỉ xin nói với anh chị em như một người đã đi gần hết phần đường của mình, đang ngồi lại bên triền cuối của cuộc hành trình, nhìn những người trẻ hơn tiếp tục bước tới.
Và từ vị trí ấy, điều tôi muốn thưa cùng anh chị em Huynh trưởng hôm nay không phải trước hết là những thành tựu mà chúng ta đã làm được, mà là trách nhiệm chúng ta đang mang đối với những năm tháng sắp tới.
Bảy mươi lăm năm là một chiều dài đáng trân trọng. Năm mươi năm nơi hải ngoại cũng là một hành trình không dễ dàng. Bao nhiêu thế hệ đã đi qua, từ những ngày đầu thiếu thốn cơ sở, nhân sự và phương tiện, cho đến một tổ chức hôm nay đã có nền nếp, kinh nghiệm, truyền thống và một lớp Huynh trưởng được đào luyện qua nhiều thế hệ. Chúng ta có quyền biết ơn và trân quý những thành quả ấy. Nhưng một tổ chức giáo dục không thể sống lâu chỉ bằng ký ức. Di sản chỉ thật sự có ý nghĩa khi được người sau tiếp nhận bằng trí tuệ, làm mới bằng trách nhiệm và trao lại cho thế hệ kế tiếp trong một hình thức thích hợp với thời đại.
Tôi mong mỗi Huynh trưởng, nhất là những anh chị đang giữ trách nhiệm hướng dẫn, hãy tự hỏi một điều rất giản dị là mười năm, hai mươi năm nữa, GĐPT mà chúng ta trao lại cho đàn em sẽ là một GĐPT như thế nào?
Câu hỏi ấy quan trọng hơn việc chúng ta đang giữ chức vụ gì, thuộc cấp nào, đã sinh hoạt bao nhiêu năm hay từng đảm nhiệm bao nhiêu công tác. Bởi chức vụ rồi sẽ thay đổi, nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc, mỗi người rồi cũng phải lui về một bước. Điều còn lại chính là phẩm chất con người mà chúng ta đã đào tạo và nền tảng tổ chức mà chúng ta đã góp phần dựng xây.
Thời đại của các em hôm nay đã khác rất xa thời đại của chúng ta. Các em lớn lên giữa nhiều nền văn hóa, nhiều hệ giá trị, nhiều nguồn thông tin và một tốc độ biến đổi chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, truyền thông xã hội, những biến chuyển về gia đình, giáo dục và căn tính văn hóa đang đặt ra những câu hỏi mà thế hệ tiền bối của chúng ta chưa từng phải đối diện. Nếu phương pháp giáo dục không chuyển động, khoảng cách giữa tổ chức và tuổi trẻ sẽ ngày càng lớn. Nhưng chuyển động không có nghĩa là buông bỏ truyền thống. Điều cần làm là biết phân biệt điều gì thuộc cốt lõi phải giữ, điều gì thuộc phương tiện cần đổi.
Cốt lõi của GĐPT vẫn phải là giáo dục một con người Phật tử chân chính; lấy Phật pháp làm nền tảng, lấy Bi–Trí–Dũng làm phẩm chất, lấy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và phụng sự làm nếp sống. Những điều ấy không cũ. Từ bi chưa bao giờ lỗi thời. Trí tuệ chưa bao giờ lỗi thời. Đức tính trung thực, lòng vị tha, khả năng sống hòa hợp và tinh thần phụng sự cộng đồng càng không lỗi thời. Nhưng cách chúng ta truyền đạt những giá trị ấy phải biết đi vào ngôn ngữ, tâm lý và hoàn cảnh sống của thế hệ hôm nay.
Vì vậy, tôi mong người Huynh trưởng thời đại mới phải tiếp tục học. Học Phật pháp sâu hơn, học giáo dục tốt hơn, hiểu tâm lý thanh thiếu niên nhiều hơn, biết sử dụng công nghệ một cách tỉnh thức hơn và biết nhìn thế giới rộng hơn. Một Huynh trưởng không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm của chính mình rồi xem kinh nghiệm ấy như khuôn mẫu cho tất cả. Kinh nghiệm rất quý, nhưng nếu không được soi sáng bằng học hỏi và phản tỉnh, kinh nghiệm đôi khi cũng trở thành giới hạn.
Tôi cũng mong chúng ta xây dựng một văn hóa tổ chức trong đó đức độ quan trọng hơn địa vị, năng lực quan trọng hơn thâm niên, trách nhiệm quan trọng hơn danh xưng và sự kế thừa quan trọng hơn việc giữ phần việc cho riêng mình. Người đi trước có một trách nhiệm rất lớn đó là không phải làm thay người trẻ, mà tạo điều kiện để người trẻ có thể làm tốt hơn mình. Một tổ chức trưởng thành là một tổ chức trong đó người lãnh đạo biết đào tạo người thay mình và vui lòng khi thế hệ sau vượt qua thế hệ trước.
Giữa một cộng đồng hải ngoại ngày càng đa dạng, GĐPT cũng cần học cách mở rộng lòng mình. Chúng ta giữ căn tính Việt Nam, nhưng không khép mình trong quá khứ. Chúng ta giữ truyền thống Phật giáo Việt Nam, nhưng phải có khả năng đối thoại với xã hội mà con em chúng ta đang sống. Một đoàn sinh sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn có thể trở thành một Phật tử Việt Nam chân chính mà không nhất thiết phải suy nghĩ, nói năng hay cảm nhận hoàn toàn giống thế hệ cha anh. Điều chúng ta cần truyền lại cho các em không phải một bản sao của mình, mà là một nền tảng tinh thần đủ vững để các em tự đứng giữa đời.
Tôi đặc biệt mong hàng Huynh trưởng gìn giữ sự hòa hợp. Một tổ chức có thể thiếu tiền mà vẫn đứng dậy được; thiếu cơ sở vẫn có thể xây dựng lại; thiếu phương tiện vẫn có thể tìm phương tiện khác. Nhưng khi mất niềm tin giữa người với người, khi quyền lợi cá nhân lớn hơn lý tưởng chung, khi hơn thua lấn át tình Lam, tổ chức sẽ suy yếu từ bên trong. Người Huynh trưởng càng cao cấp càng phải biết nhường một lời, chịu một phần thiệt, lắng nghe thêm một chút và đặt sự tồn tại lâu dài của tổ chức lên trên cái đúng của riêng mình.
Tôi đã đi đủ lâu để hiểu rằng có những điều trong đời, thắng một cuộc tranh luận chưa chắc đã là thắng; giữ được một chức vụ chưa chắc đã là giữ được tổ chức; bảo vệ được cái đúng của mình chưa chắc đã giữ được tình người. Đến cuối cùng, điều còn ở lại trong lòng người không phải ai hơn ai, mà là ai đã từng vì nhau mà nhường một bước.
Cấp bậc càng cao, quyền lực nên càng nhẹ và trách nhiệm phải càng nặng.
Tôi mong những Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn và những anh chị đang nắm giữ trọng trách càng ghi nhớ điều ấy. Cấp không phải là phần thưởng của tuổi đời hay thâm niên. Cấp càng cao càng là một lời nhắc nhở phải sống sâu hơn, nhẫn hơn, bao dung hơn và nhìn xa hơn. Người ở vị trí hướng dẫn không nên để đàn em chỉ nhìn thấy quyền quyết định của mình; hãy để các em cảm nhận được sự che chở, sự công bằng, khả năng lắng nghe và tấm lòng muốn trao lại cho người sau một tổ chức tốt đẹp hơn.
Chúng ta cũng cần can đảm nhìn thẳng vào những điều chưa làm được. Kỷ niệm không phải để phủ lên quá khứ một màu đẹp duy nhất. Một tổ chức có tuổi đời 75 năm phải đủ trưởng thành để tự xét mình: chúng ta đã đào tạo được bao nhiêu thế hệ kế thừa? Bao nhiêu đoàn sinh sau khi trưởng thành vẫn giữ được đời sống Phật tử? Vì sao có những nơi ngày càng đông, có những nơi ngày càng thưa? Vì sao có những người trẻ rất tài năng nhưng không tìm thấy chỗ đứng trong tổ chức? Và những phương thức sinh hoạt nào đã hoàn thành vai trò lịch sử của chúng để chúng ta có thể bình tĩnh thay đổi?
Biết tự hỏi như vậy không phải là phủ nhận tiền nhân. Trái lại, đó chính là cách kính trọng tiền nhân sâu sắc nhất. Các bậc đi trước đã dám dựng nên một con đường trong hoàn cảnh của họ; thế hệ chúng ta cũng phải có đủ trí tuệ và can đảm để tiếp tục mở đường trong hoàn cảnh của mình.
Từ 75 năm nhìn lại, tôi mong chúng ta học được lòng biết ơn. Từ 50 năm trên đất Hoa Kỳ nhìn lại, tôi mong chúng ta học được khả năng thích nghi. Và từ ngày hôm nay nhìn về phía trước, tôi mong chúng ta học thêm một điều nữa: biết chuẩn bị cho một tương lai mà chính chúng ta có thể không còn hiện diện để chứng kiến.
Có lẽ đối với tôi hôm nay, câu ấy không còn chỉ là một suy tưởng.
Khi mỗi ngày đi qua giữa bốn bức tường quen thuộc này, khi những bước chân đã chậm và nhiều chuyến đi chỉ còn có thể thực hiện bằng ký ức, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng đời người hữu hạn. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải trao lại công việc mình đang làm cho người khác. Điều quan trọng không phải chúng ta đã ở lại bao lâu, mà là trước khi rời đi, chúng ta đã chuẩn bị được gì cho người tiếp bước.
Đó là tầm nhìn mà người làm công tác hướng dẫn cần có.
Chúng ta trồng cây không phải để ngày mai ngồi dưới bóng cây. Có những việc hôm nay chúng ta bắt đầu, mười năm sau mới thành hình; có những con người hôm nay chỉ là một em Oanh Vũ hay Thiếu nam, Thiếu nữ, hai mươi năm sau có thể là người gánh vác tổ chức. Nếu nghĩ được đến khoảng thời gian ấy, cách chúng ta giáo dục một em nhỏ, cách chúng ta đối xử với một Huynh trưởng trẻ, cách chúng ta giải quyết một bất đồng hôm nay sẽ khác đi rất nhiều.
Đại lễ 75 năm và 50 năm, vì thế, không nên chỉ là một dấu mốc để nhìn lại. Tôi mong đây sẽ là một điểm khởi đầu của một sự tự nhận thức mới trong hàng Huynh trưởng: giữ vững lý tưởng nhưng rộng mở phương pháp; trân trọng truyền thống nhưng không sợ đổi mới; kính trọng người đi trước nhưng hết lòng chuẩn bị người đi sau; vun bồi đạo hạnh song song với năng lực; và xem việc đào tạo con người là công trình quan trọng nhất của GĐPT chúng ta.
Sau cùng, từ nơi tôi đang an dưỡng, xin cho phép tôi gửi đến anh chị em một điều mong ước chân thành.
Chúng ta đã nhận chiếc áo Lam này từ những người đi trước. Chiếc áo ấy đã đi qua chiến tranh, ly tán, vượt biển, định cư và bao nhiêu đổi thay của thời cuộc để đến được trên vai chúng ta hôm nay. Có những người mặc chiếc áo ấy cho đến tận cuối đời. Có những người khi không còn đủ sức đến sinh hoạt nữa vẫn hỏi thăm đơn vị, vẫn nhớ ngày trại, vẫn dõi theo đàn em. Có lẽ chiếc áo Lam, khi đã mặc đủ lâu, không còn nằm ở bên ngoài thân thể nữa. Nó trở thành một phần của ký ức, của hơi thở, của cách một người nhìn lại đời mình.
Tôi hôm nay cũng vậy.
Thân tôi không thể cùng anh chị em đi đến Đại lễ. Tôi không thể đứng trong hàng ngũ, không thể bắt tay từng người, không thể ngồi lại dưới mái chùa để nghe tiếng anh chị em chuyện trò như những năm tháng trước. Nhưng xin tin rằng, giữa tiếng máy trợ sức vẫn đều đều bên cạnh, lòng tôi vẫn đang ở cùng anh chị em.
Vẫn một màu Lam ấy. Vẫn một khối tình này.
Và nếu còn điều gì tôi mong được nhìn thấy, dù có thể chỉ nhìn bằng niềm tin chứ không còn bằng đôi mắt của những năm tháng sau này, thì đó là thấy GĐPT chúng ta tiếp tục đi tới: vững vàng hơn, trí tuệ hơn, hòa hợp hơn, nhân ái hơn; những người trẻ được tin tưởng và trao trách nhiệm; những người đi trước biết vui lòng lui lại một bước để người sau trưởng thành; và giữa tất cả những khác biệt của thời đại, chúng ta vẫn nhận ra nhau bằng một điều rất giản dị: cùng là anh chị em dưới một mái nhà Lam.
Đừng để thế hệ sau chỉ nhận chiếc áo. Hãy trao cho các em cả niềm tin, trí tuệ, lòng bao dung, năng lực phụng sự và một tổ chức đủ lành mạnh để các em có thể tiếp tục con đường.
Nếu làm được như vậy, bảy mươi lăm năm sẽ không những ghi trong lịch sử, năm mươi năm sẽ không chỉ nằm trong một lễ kỷ niệm. Ký ức sẽ tiếp tục sống trong từng thế hệ Huynh trưởng biết cúi xuống trước di sản, nhưng cũng đủ bản lĩnh ngẩng lên nhìn về tương lai; biết kính trọng những gì đã được dựng xây, nhưng không ngần ngại đặt thêm một viên đá mới cho con đường phía trước.
Bấy giờ Tình Lam, rốt cuộc, không nằm trong một nhiệm kỳ, một chức vụ hay một đời người. Tình Lam sống bằng sự tiếp nối. Và đó, theo tôi, chính là thái độ thiết thực nhất để chúng ta tri ân người trước và có trách nhiệm với người sau.
Phật lịch 2570 – Mission Palms Healthcare Center 07.09.2026
TÂM HÒA Lê Quang Dật
Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại;
kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Dear Fellow Youth Leaders and Dear Youth Members,
At the final stretch of my life’s journey, my feet can no longer carry me very far, yet my heart continues to walk beside all of you.
At this age, when the four walls of a nursing facility have become the familiar boundaries of each day, and when night falls with little more than the steady hum of life-supporting equipment beside me, I have more time to remember. I remember the temples I once visited, the campgrounds still wet with morning dew, the rows of Grey Shirts worn by those who were young then, many of whose hair has now turned silver. I remember those who have gone far away, those who remain, and even faces I encountered only once, yet whose Grey-shirt fellowship has remained warm within my heart.
And it is also from within this seemingly narrow space that I have come to understand that physical distance is not always a distance of the heart. My body can travel little now, but my heart continues to follow every step you take. The less I am able to stand among the ranks, the closer I seem to feel to the Vietnamese Buddhist Youth Association—close through memory, through bonds of affection, and through a responsibility I have never truly laid down.
Perhaps, near the end of a human life, what remains is not how many places one has traveled, how many positions one has held, or how many training camps one has attended, but what has remained deep enough within us to bind us still to this life. For me, it is still that enduring Grey-shirt bond—quiet, steadfast, and never diminished.
Today, on the occasion of the Grand Commemoration marking the 75th anniversary of the adoption of the unified name Gia Đình Phật Tử Việt Nam and the 50th anniversary of the establishment of GĐPTVN in the United States, I deeply regret that my physical condition no longer allows me to be present with you in person.
I bow my head in gratitude—and ask your forgiveness.
I offer my profound gratitude to the Venerable Sangha Elders and senior monastics who, from the earliest days, cared deeply for the younger generations, protected and supported GĐPT, and opened for it a path of service to the Dharma within the life of the nation; those who, through the virtue of the precepts, wisdom, and compassionate forbearance, sheltered this Buddhist youth educational organization through the many vicissitudes of history.
I offer my gratitude to our senior and pioneering Youth Leaders, and to generations of Youth Leaders of the Dũng (Courageous Perseverance), Tấn (Diligence), Tín (Faith), and Tập (Probationary) Ranks—those who devoted a great portion of their lives to the Grey Shirt, often without title, without compensation, and without so much as a word of recognition, quietly doing only what they believed was right. Some built local units; some trained future Leaders; some prepared educational materials; some organized and sustained training camps; some cared for younger members; some carried the organization through difficult times. Each fulfilled a different task, yet together they formed a living stream of transmission within which we stand today.
For over the past fifty years, beginning with the earliest days of refugee life—amid displacement, limited facilities, and scarce human resources—many of you rebuilt GĐPT almost from nothing. In a society with a different language, a different culture, and a different way of life, you preserved a flame that at times seemed exceedingly fragile. It is from those small flames that we are able today to speak of fifty years of presence.
The words I offer today are not those of someone standing above to instruct those below. I speak simply as one who has nearly completed his portion of the road, now sitting near the final slope of the journey and watching those who are younger continue onward.
And from that vantage point, what I most wish to speak about today is not, first of all, what we have accomplished, but the responsibility we now bear toward the years ahead.
Seventy-five years is a span worthy of deep respect. Fifty years overseas has likewise been no easy journey. Many generations have passed—from the earliest days of limited facilities, personnel, and resources to an organization that today possesses structure, experience, tradition, and generations of trained Youth Leaders. We have every right to be grateful for and cherish these accomplishments. Yet an educational organization cannot endure on memory alone. Heritage becomes truly meaningful only when the next generation receives it with wisdom, renews it through responsibility, and passes it onward in a form suited to its time.
I hope that every Youth Leader—especially those presently entrusted with responsibilities of guidance—will ask one very simple question:
Ten or twenty years from now, what kind of GĐPT will we be handing on to those who follow us?
That question is more important than what office we presently hold, what Leadership Rank we bear, how many years we have served, or how many responsibilities we have undertaken. Positions will change. Terms of office will end. Each of us, sooner or later, must step aside. What will remain is the quality of the human beings we have helped to form and the organizational foundation we have helped to build.
The world in which our young people are growing up today is vastly different from the world we knew. They are growing up amid multiple cultures, multiple value systems, countless sources of information, and a pace of change unprecedented in human experience. Artificial intelligence, social media, transformations in family life and education, and evolving questions of cultural identity are presenting challenges our predecessors never had to confront. If our educational methods do not evolve, the distance between the organization and the younger generation will continue to widen.
Yet evolution does not mean abandoning tradition. What is necessary is the wisdom to distinguish between the core that must be preserved and the means that must be changed.
The essential purpose of GĐPT must remain the formation of genuine Buddhists: taking the Buddhadharma as the foundation; Compassion, Wisdom, and Courage as defining qualities; and voluntary service, responsibility, and dedication as a way of life. These values do not become obsolete. Compassion is never outdated. Wisdom is never outdated. Honesty, altruism, the capacity to live in harmony, and the spirit of service to the community are never outdated. Yet the ways in which we communicate these values must speak to the language, psychology, and lived circumstances of today’s generation.
For this reason, I hope the Youth Leader of the new era will never cease learning: studying the Buddhadharma more deeply, learning education more thoroughly, understanding youth psychology more fully, using technology more mindfully, and seeing the world from a broader perspective. A Youth Leader cannot rely solely on personal experience and then regard that experience as the standard for everyone else. Experience is precious; but when it is not illuminated by learning and self-reflection, experience itself can sometimes become a limitation.
I also hope that we will build an organizational culture in which moral character matters more than position, competence more than seniority, responsibility more than title, and succession more than holding onto one’s own sphere of work.
Those who came before bear a great responsibility—not to do the work in place of the young, but to create the conditions in which younger people can do it better than we did. A mature organization is one in which leaders know how to prepare those who will succeed them—and are genuinely pleased when the next generation surpasses the previous one.
Within an overseas community that is becoming increasingly diverse, GĐPT must also learn to open its heart more widely. We preserve our Vietnamese identity, but we must not imprison ourselves in the past. We preserve the Vietnamese Buddhist tradition, but we must also be capable of engaging meaningfully with the society in which our children live.
A youth member born in the United States can still grow into a genuine Vietnamese Buddhist without necessarily thinking, speaking, or experiencing the world exactly as the generations before them did. What we must pass on is not a copy of ourselves, but a spiritual foundation strong enough for them to stand on their own in the world.
I especially hope that our Youth Leaders will safeguard harmony.
An organization may lack money and still rise again. It may lack facilities and rebuild them. It may lack resources and find other means. But when trust between people is lost; when personal interests become greater than the common ideal; when rivalry and the desire to prevail overwhelm the Grey-shirt bond—the organization begins to weaken from within.
The more senior the Youth Leader, the more one must know when to yield a word, accept a measure of personal disadvantage, listen a little longer, and place the long-term well-being of the organization above one’s own need to be proven right.
I have traveled far enough through life to understand that there are times when winning an argument does not necessarily mean that one has won; holding onto an office does not necessarily mean that one has preserved the organization; and defending one’s own correctness does not necessarily mean that one has preserved human fellowship.
In the end, what remains in the hearts of others is not who defeated whom, but who once cared enough to step back for another.
The higher the Rank, the lighter one should hold power—and the heavier one must bear responsibility.
I especially hope that Youth Leaders of the Dũng and Tấn Ranks, together with all those presently carrying major responsibilities, will keep this deeply in mind. A Leadership Rank is not a reward for age or seniority. The higher the Rank, the more it should remind us to live more deeply, to become more patient and forbearing, more generous in spirit, and more far-sighted.
Those entrusted with guidance should not allow younger members to see only their authority to decide. Let them also experience your protection, your fairness, your willingness to listen, and your sincere desire to leave to those who follow an organization better than the one you inherited.
We must also have the courage to look directly at what we have not yet accomplished. Commemoration is not meant to paint the past in a single beautiful color. An organization seventy-five years old should be mature enough to examine itself:
How many generations of successors have we truly prepared?
How many youth members, once grown, continue to maintain a Buddhist way of life?
Why do some local units continue to grow while others steadily diminish?
Why are there gifted young people who cannot find a meaningful place within the organization?
And which methods of activity have already fulfilled their historical role and may now, with calmness and wisdom, be changed?
To ask ourselves such questions is not to deny or diminish our predecessors. On the contrary, it is among the deepest ways of honoring them. Those who came before had the courage to create a path suited to the circumstances of their time. Our generation must possess sufficient wisdom and courage to continue opening the path within the circumstances of our own.
Looking back over seventy-five years, I hope we learn gratitude.
Looking back over fifty years on American soil, I hope we learn adaptability.
And beginning today, as we look ahead, I hope we learn one more thing:
to prepare for a future that we ourselves may no longer be here to witness.
For me today, perhaps those words are no longer merely a reflection.
As each day passes within these familiar four walls, as my steps grow slower and many journeys can now be made only through memory, I understand more clearly than ever that human life is finite. One day, each of us must place the work we are now doing into someone else’s hands. What matters is not how long we remained, but what we prepared for those who will continue after we are gone.
That is the vision required of those entrusted with leadership and guidance.
We do not plant a tree so that tomorrow we ourselves may sit beneath its shade. Some things we begin today may not take shape for another ten years. A child who today is merely a member of the Oanh Vũ Division, or a boy or girl in the Thiếu Division, may twenty years from now become one of those carrying the organization upon their shoulders.
If we can think across that span of time, then the way we educate a child, the way we treat a young Youth Leader, and the way we resolve a disagreement today will become profoundly different.
The 75th/50th Grand Commemoration, therefore, should not be merely a milestone from which to look backward. I hope it may become the beginning of a renewed self-awareness among our Youth Leaders:
steadfast in the ideal, yet open in method; cherishing tradition, yet unafraid of innovation; honoring those who came before, yet wholeheartedly preparing those who will follow; cultivating spiritual virtue alongside competence; and regarding the formation of human beings as the most important work of our GĐPT.
Finally, from the place where I am now receiving care, please allow me to send all of you one heartfelt wish.
We received this Grey Shirt from those who came before us.
That Shirt passed through war, separation, perilous sea crossings, resettlement, and innumerable changes of history before coming to rest upon our shoulders today. Some wore it until the very end of their lives. Some, even when no longer strong enough to attend activities, continued asking about their local units, remembering camp days, and following the lives of the younger members.
Perhaps, after one has worn the Grey Shirt long enough, it no longer remains merely something outside the body. It becomes part of memory, part of one’s breathing, part of the very way one looks back upon one’s life.
So it is with me today.
My body cannot accompany you to the Grand Commemoration. I cannot stand among the ranks. I cannot shake each person’s hand. I cannot sit again beneath a temple roof and listen to your conversations as I once did in years gone by.
But please believe that, amid the steady sound of the life-supporting equipment beside me, my heart remains there with all of you.
Still the same Grey Shirt.
Still the same enduring bond.
And if there remains one thing I hope to see—even if, in years to come, I may see it only through faith rather than with my own eyes—it is our GĐPT continuing forward: steadier, wiser, more harmonious, more compassionate; with young people trusted and entrusted with responsibility; with those who came before willing to step back so that those who follow may grow; and amid all the differences brought by changing times, still able to recognize one another through one very simple truth:
we are all brothers and sisters beneath the same Grey-shirt roof.
Do not allow the next generation to inherit only the Shirt.
Give them also faith, wisdom, forbearance, the capacity to serve, and an organization healthy enough for them to continue the path.
If we can accomplish this, then seventy-five years will not merely be inscribed in history, and fifty years will not merely reside within an anniversary celebration. Memory will continue to live through every generation of Youth Leaders who know how to bow before their inheritance, yet possess the courage to raise their eyes toward the future; who know how to honor what has already been built, yet do not hesitate to place another stone upon the road ahead.
Then, in the end, the Grey-shirt bond will not reside within a term of office, a position, or the lifetime of any one person.
It lives through continuity.
And that, as I see it, is the most practical way for us to express gratitude to those who came before—and to fulfill our responsibility toward those who will come after.
Buddhist Era 2570 — Mission Palms Healthcare Center
September 7, 2026
TÂM HÒA Lê Quang Dật
Chairman, Council of Dũng Rank Youth Leaders
Guidance Committee of the Vietnamese Buddhist Youth Association Overseas;
concurrently Chairman, Council of Dũng Rank Youth Leaders
Guidance Committee of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States


