Thầy đã đi.
Hay Thầy chưa từng đi?
Bước chân thiền môn rỗng rang, không bám víu, không để lại dấu trên mặt đất phù du. Đất cũ, trời cũ, mây vẫn bay và lá vẫn rụng về cội. Trong từng hạt sương lấp lánh đầu ngày, trong từng tiếng chuông sớm vọng ngân giữa trời vô tận, bóng Thầy vẫn còn đó – nhẹ như cánh hoa, sâu như lòng biển.
Có những bậc chân nhân đi qua trần gian như người lữ hành qua sa mạc, chỉ để lại vết tích trong lòng những ai biết lắng nghe. Hòa thượng Thích Quảng Độ là một người như thế.
Không danh vọng, không biên giới, không gông cùm nào có thể giữ chặt được tinh thần giải thoát của người tu hành chân chính. Suốt một đời, Thầy lặng lẽ cất bước trên con đường của bậc đại sĩ: thong dong, nhưng cùng lúc cũng là hành trình khổ hạnh đi tìm chân lý giữa trăm ngàn trùng sóng.
Người ta gọi Thầy là kẻ chống đối, là người bất khuất, là ngọn đèn không tắt giữa phong ba. Nhưng Thầy không chống đối ai cả. Thầy chỉ không thỏa hiệp trước những ảo ảnh phù du của quyền lực và danh vọng. Cái không khuất phục ấy không đến từ sự ngang tàng, mà từ trí tuệ thấu suốt lẽ vô thường. Như dòng sông không cản gió, như đám mây không giữ được trời xanh, Thầy cứ thế mà đi, không dừng lại ở một chốn nào, không để bất cứ xiềng xích nào trì níu bước chân.
Có những đêm rất sâu, đêm của lịch sử, đêm của những linh hồn lặng lẽ giữa hư vô. Trong cái đêm dài ấy, có người ngồi trầm mặc, đọc lại từng trang kinh, thắp lại từng ngọn nến, giữ gìn ánh sáng của Đạo như giữ gìn một hạt mầm mong manh giữa bão tố vô minh. Đó là Thầy – người đã chọn con đường khó nhất: không im lặng mà cũng không hận thù, không thỏa hiệp mà cũng không tranh đấu theo cách của thế gian.
Thầy đi qua thế gian như một dòng nước. Nước không có hình tướng nhưng có thể xuyên đá. Nước không mang vũ khí nhưng có thể làm tan rã cả một vách tường. Nước không gào thét nhưng có thể cuốn trôi tất cả những gì không thuộc về chân lý. Hành trạng của Thầy là một dòng nước như thế – lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, vô ngã nhưng bất diệt.
Người ta có thể xiềng xích một thân xác, nhưng không thể giam cầm được một tâm hồn đã tự do. Người ta có thể dập tắt một ngọn đèn, nhưng không thể che lấp được ánh sáng đã lan tỏa vào hư không.
Bây giờ, khi Thầy đã đi – hay chưa từng đi – chúng con vẫn ngồi đây, nghe tiếng chuông chiều vọng từ một nơi rất xa, hoặc rất gần, trong chính hơi thở này.
Thầy đã hòa nhập vào mây, vào gió, vào từng trang kinh cổ, vào từng tiếng mõ sớm khuya. Chúng con không tiễn Thầy, vì Thầy chưa từng rời đi. Một người như thế, làm sao có thể rời đi?
Ngọn đèn ấy vẫn sáng.
Hạt giống ấy vẫn nảy mầm.
Đêm dài vẫn có trăng soi.
Và mỗi bước chân của người con Phật, nếu còn chánh niệm, thì Thầy vẫn còn đó – nhẹ như cánh hoa, thẳm sâu như đại địa.
Thầy đã đi.
Hay Thầy chưa từng đi?
Phật Lịch 2538 – 28 tháng Hai, 2025
Tập Thể GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ
đồng kính bái
The Master Has Gone.
Or has the Master never left?
The monastic steps are empty, unattached, leaving no trace on this fleeting earth. The same old land, the same old sky, the clouds still drift, and the leaves still fall to their roots. In each glistening dewdrop of the early morning, in each resonant bell chime echoing through boundless space, the Master’s presence lingers—light as a petal, deep as the ocean’s depths.
There are true sages who pass through this world like travelers in the desert, leaving only footprints in the hearts of those who listen. Venerable Thích Quảng Độ was such a person.
No fame, no borders, no shackles could ever restrain the liberated spirit of a true monastic. For a lifetime, the Master walked quietly on the path of the great ones: at ease, yet also an ascetic’s journey in search of truth amidst an ocean of tribulations.
They called the Master a dissident, an unyielding one, an undying flame in the storm. But the Master opposed no one. The Master simply did not compromise with the fleeting illusions of power and fame. Such resistance was not born of defiance, but of wisdom that saw through impermanence. Like a river that does not obstruct the wind, like a cloud that does not cling to the blue sky, the Master just kept walking—pausing nowhere, allowing no chains to hold back the steps.
There are nights that are profoundly deep—the nights of history, the nights of silent souls floating in the void. In that long night, the Master sat in quiet contemplation, rereading ancient scriptures, rekindling the sacred flame, safeguarding the light of the Dharma like cradling a fragile seed in the storm of ignorance. The Master chose the hardest path: neither silence nor hatred, neither compromise nor worldly conflict.
The Master passed through this world like a flowing river. Water has no form, yet it carves through stone. Water carries no weapons, yet it dismantles even the mightiest walls. Water does not rage, yet it washes away all that is not truth. The Master’s life was such a river—silent yet powerful, selfless yet indestructible.
One may imprison a body, but a liberated soul cannot be confined. One may extinguish a candle, but cannot shroud the light that has already permeated the infinite.
Now, as the Master has gone—or perhaps never left—we sit here, still hearing the evening bell resound from a place far away, or perhaps so close, within this very breath.
The Master has become the clouds, the wind, the ancient scriptures, the morning chimes. We do not bid farewell, for the Master has never truly departed. How could one such as the Master ever leave?
That flame still burns.
That seed still sprouts.
The long night still has the moon to guide.
And with each mindful step of a child of the Buddha, the Master is still here—light as a petal, profound as the earth’s embrace.
The Master has gone.
Or has the Master never left?
Buddhist Era 2538 – February 28, 2025
The United Buddhist Youth Association of Vietnam in the United States
Respectfully bows in homage.























