Trại Vạn Hạnh không bắt đầu từ cổng trại, từ lễ khai mạc cũng không kết thúc ở ngày bế mạc mà khởi sự từ một câu hỏi âm thầm nhưng sâu sắc hơn nhiều, đó là anh chị Huynh trưởng bước vào không gian này đang mang theo điều gì trong tâm thức – khát vọng học đạo, ý thức trách nhiệm hay chỉ là một vai trò đã quen thuộc với danh xưng?
Trong ý nghĩa đó, vấn đề điều hành tự nó như một phép thử. Không phải thử khả năng tổ chức, không phải thử bản lĩnh xử lý tình huống mà thử chiều sâu tự quán của những người đứng phía sau tiến trình huấn luyện. Bởi trại Vạn Hạnh không vận hành bằng mệnh lệnh, cũng không duy trì bằng lịch trình mà tồn tại bằng đạo vị được giữ gìn hoặc, bị làm tổn thương từng giờ, từng cử chỉ, từng quyết định tưởng chừng rất nhỏ.
Từ đề án trên giấy đến thực tiễn trong trại là một quãng đường ngắn về thời gian nhưng dài về nội tâm. Ở đó, mỗi vị trí điều hành đều mang hai yếu tố: một của chức trách được phân công, và một của đạo hạnh đang được thử thách. Khi hai yếu tố ấy không hợp nhất, điều hành dễ trượt sang kiểm soát. Nhưng khi hội tụ, toàn bộ hành vi tự nhiên trở thành phương tiện hành đạo.
Vì vậy, khi bàn về vấn đề điều hành Trại Vạn Hạnh không thể tách rời khỏi câu hỏi về con người. Không chỉ là ai giữ vai trò nào mà là ai đủ sâu sắc để không lấn át, đủ vững để không thoái thác và đủ khiêm cung để đứng đúng chỗ mình đang đứng. Ban viên, phụ tá, hay bất cứ trách nhiệm nào, nếu vượt khỏi trục lộ, đều có thể vô tình làm đứt mạch huấn luyện mà chính mình muốn bảo vệ.
Chia sẻ này không nhằm thiết lập một hệ quy chiếu mới, càng không tìm cách phê phán một cá nhân hay tập thể. Ở đây chỉ xin mở ra một khoảng lắng đọng cần thiết, để việc điều hành Trại Vạn Hạnh hiện tại được nhìn lại như một hành trình đạo học tập thể – nơi tổ chức không che lấp con người, và con người không làm mờ nguyên lý.
- Điều hành Vạn Hạnh không phải là quản trị một sinh hoạt, mà là hộ trì một lộ trình hành đạo
Trại Vạn Hạnh không được tổ chức để vận hành suôn sẽ, mà để định vị căn tính Huynh trưởng cao cấp trong một bối cảnh lịch sử và tổ chức rất cụ thể. Vì vậy, “điều hành” ở đây không thể hiểu theo nghĩa quản trị hành chánh, càng không thể đồng nhất với kỹ năng tổ chức hay khả năng kiểm soát tiến trình.
Điều hành Trại Vạn Hạnh, trước hết, là giữ cho trục đạo hạnh không bị lệch, giữ cho tinh thần huấn luyện không bị biến dạng bởi thói quen điều hành thế tục. Một trại huấn luyện cấp cao nếu chỉ chạy đúng chương trình, đúng thời khóa, đúng sơ đồ nhân sự mà không làm chuyển động nội tâm trại sinh tham dự, thì dù hoàn chỉnh về hình thức vẫn thất bại về bản chất.
Do đó, mọi nguyên lý điều hành – dù chi tiết đến đâu – cũng chỉ có giá trị khi được đặt dưới câu hỏi căn bản đó chính là việc này có giúp người Huynh trưởng đi sâu hơn vào tự quán, tự trách nhiệm và tự giác hành đạo hay không? Nếu câu trả lời không rõ ràng, đề án ấy cần được xét lại.
- Từ đề án đến thực tiễn: khoảng cách nguy hiểm nằm ở “tâm thế điều hành”
Một trong những bất cập lớn nhất của các trại huấn luyện cao cấp là đề án rất đúng, nhưng thực thi lại sai lệch. Sự sai lệch ấy không đến từ nội dung, mà đến từ tâm thế của người điều hành.
Khi người điều hành bước vào trại với tâm thế “Tôi phải làm cho trại thành công”; “Tôi phải kiểm soát mọi diễn biến” và “Tôi đại diện cho cấp trên / cho uy tín tổ chức”… thì ngay lập tức, trại đã bị kéo khỏi trục đạo học và rơi vào trục thành tích – quyền lực – hình ảnh.
Trong khi đó, điều hành Vạn Hạnh đòi hỏi một tâm thế khác hẳn, đó phải là nghĩa vụ của người giữ không gian đạo học; phục vụ tiến trình nội tâm của trại sinh và không phải điều khiển họ, đồng thời sẵn sàng lùi lại để tinh thần trại tự hiển bày.
Khoảng cách giữa đề án và thực tiễn không nằm ở năng lực, mà nằm ở chỗ người điều hành có dám buông cái tôi điều hành hay không.
- Điều hành trong trục lộ đạo hạnh: quyền hạn không thay thế được đạo lực
Trong Phật giáo, đạo lực luôn đi trước quyền hạn. GĐPT – nếu còn trung thành với căn bản Phật giáo – không thể đảo ngược nguyên lý này.
Một bất cập thường gặp là người có chức vụ điều hành nhưng đạo lực chưa đủ. Người có đạo lực nhưng bị đẩy ra ngoài vai trò điều hành. Khi đó, điều hành dễ rơi vào tình trạng nói nhiều nhưng không thuyết phục; quy định chặt chẽ nhưng không chuyển hóa và dù có kỷ luật nghiêm nhưng không sinh ra lòng kính trọng.
Bấy giờ điều hành Vạn Hạnh đòi hỏi ban viên phải tự hỏi uy lực của mình đến từ chức danh hay đến từ đời sống tu học và thân giáo?
Nếu uy lực chỉ đến từ vị trí, thì càng điều hành chặt, trại càng mất đạo vị. Ngược lại, khi đạo lực đủ, nhiều khi không cần nói nhiều, trại sinh vẫn tự điều chỉnh chính mình.
- Nguyên lý tổ chức GĐPT: phân nhiệm để hộ trì nhau, không phải để tranh phần ảnh hưởng
GĐPT không xây dựng trên mô hình quyền lực tập trung, mà trên nguyên lý cộng trú – cộng sinh – lục hòa. Vì vậy, điều hành trại không phải là nơi để khẳng định vai trò cá nhân, mà là nơi để mỗi ban viên đứng đúng vị trí của mình.
Một số bất cập cần tránh triệt để là gì?
Thứ nhất, ban viên lấn át nhau bằng sáng kiến cá nhân. Sáng kiến là cần thiết, nhưng khi sáng kiến vượt khỏi phạm vi được phân nhiệm, nó trở thành xâm lấn chứ không còn là đóng góp. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong trại Vạn Hạnh, nơi mọi biểu hiện đều có tính biểu trưng.
Thứ hai: phụ tá biến thành người điều hành song song. Phụ tá sinh ra để nâng đỡ vai trò chính, không phải để tạo thêm một trung tâm quyền lực. Khi phụ tá can thiệp trực tiếp vào định hướng, quyết định hoặc không gian giáo dục, trại sẽ rơi vào tình trạng “đa trục chỉ đạo”, gây nhiễu tinh thần và làm mất sự nhất quán.
Thứ ba: ban viên dùng kinh nghiệm cá nhân để phủ định cấu trúc chung. Kinh nghiệm rất quý, nhưng nếu không đặt trong khung đề án và tinh thần chung, kinh nghiệm dễ biến thành “tiền lệ cá nhân”, làm suy yếu kỷ cương đạo học.
- Vai trò và bổn phận: rõ ràng để không lấn át, khiêm cung để không thoái thác
Điều hành đúng không phải là làm nhiều, mà là làm đúng phần mình.
- Ban viên giữ vai trò trụ cột, định hướng, chịu trách nhiệm cuối cùng về tinh thần và khí chất của trại. Ban viên không cần xuất hiện nhiều, nhưng phải hiện diện đủ sâu.
- Phụ tá hỗ trợ thực thi, bảo đảm nhịp vận hành, không thay vai trò định hướng. Phụ tá giỏi là người giúp ban viên không bị cuốn vào chi tiết, chứ không phải người “làm thay” hay “nói thay”.
- Tập thể điều hành, cần vận hành trong tinh thần biết lắng nghe – biết dừng lại – biết điều chỉnh, không cố bảo vệ một phương án chỉ vì đã được quyết định trước đó.
Bổn phận cao nhất của mọi vị trí trong Trại Vạn Hạnh không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà là không làm tổn thương trục đạo học.
- Kết luận: Điều hành Vạn Hạnh là hành đạo trong vai trò tổ chức
Nếu coi điều hành là quyền hạn, Trại Vạn Hạnh sẽ trở thành một sinh hoạt lớn. Nếu coi điều hành là trách nhiệm, Trại Vạn Hạnh sẽ trở thành một khóa huấn luyện. Nhưng một khi nhận thức điều hành là một hình thức hành đạo, Trại Vạn Hạnh mới thực sự là Vạn Hạnh.
Người điều hành khi ấy không còn lo lắng tôi làm đúng chưa? Việc tôi làm có giữ được đạo vị cho trại không? Có giúp người Huynh trưởng đứng thẳng hơn trước chính mình không?
Đó mới là thước đo rốt ráo.
NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

On the Question of Leadership and Administration in Vạn Hạnh Training Camp
Vạn Hạnh Training Camp does not begin at the gate, nor with the opening ceremony, and it does not end on the closing day. It begins with a far more silent and profound question: What does a GĐPT Leader bring into this space in their consciousness—a genuine aspiration for the Dharma, a sense of responsibility, or merely a role long familiar through title and designation?
Within this understanding, the matter of administration presents itself as a test in its own right. It is not a test of organizational skill, nor of situational management, but a test of the depth of self-reflection of those standing behind the training process. For Vạn Hạnh Camp is not sustained by commands, nor maintained by schedules; it exists through a sense of spiritual dignity that is either preserved or harmed hour by hour, gesture by gesture, through decisions that often appear insignificant.
From a proposal on paper to lived reality within the camp lies a short distance in time, yet a long journey inward. At this point, every leadership position carries two dimensions: one of assigned responsibility, and one of moral and spiritual integrity under trial. When these two are not unified, leadership easily slips into control. When they converge, all conduct naturally becomes a means of practicing the path.
Therefore, any discussion of leadership in Vạn Hạnh Camp cannot be separated from the question of the human being. It is not merely who holds which role, but who possesses sufficient depth not to dominate, sufficient steadiness not to evade responsibility, and sufficient humility to remain rightly in one’s place. Whether a core leader, an assistant, or any other responsibility, once one moves beyond this axis, one may inadvertently sever the very training stream one intends to protect.
This reflection does not seek to establish a new framework of judgment, nor does it aim to criticize any individual or collective. It merely opens a necessary moment of stillness, so that the leadership of the current Vạn Hạnh III Camp may be reconsidered as a collective journey of Buddhist training—one in which the organization does not eclipse the individual, and the individual does not obscure fundamental principles.
- Leadership in Vạn Hạnh Is Not the Management of an Event, but the Safeguarding of a Path of Practice
Vạn Hạnh Camp is not organized simply to function smoothly, but to affirm the identity of senior GĐPT Leaders within a very specific historical and organizational context. Therefore, “leadership” here cannot be understood in an administrative sense, nor equated with technical organizational skills or procedural control.
To lead Vạn Hạnh Camp is, first and foremost, to ensure that the axis of moral integrity is not distorted, and that the spirit of training is not deformed by secular habits of management. A senior training camp that merely runs according to schedule, timetable, and organizational charts—without moving the inner life of its participants—may be flawless in form, yet remains a failure in essence.
Thus, any leadership principle—no matter how detailed—only has value when measured against a fundamental question: Does this help the GĐPT Leader go deeper into self-examination, personal responsibility, and conscious practice of the path?
If the answer is unclear, the proposal must be reconsidered.
- From Proposal to Practice: The Dangerous Gap Lies in the “Leadership Mindset”
One of the most serious shortcomings in senior training camps lies in the fact that proposals may be correct, yet implementation becomes distorted. This distortion does not arise from content, but from the mindset of those in leadership.
When leaders enter the camp with thoughts such as:
“I must make this camp successful,”
“I must control every development,”
“I represent higher authority or institutional prestige,”
the camp is immediately pulled away from the axis of Buddhist training and drawn into one of achievement, power, and image.
Leadership at Vạn Hạnh, however, demands an entirely different mindset: the responsibility of holding the space of Dharma training, serving the inner process of the trainees rather than directing them, and being willing to step back so that the spirit of the camp may naturally manifest.
The gap between proposal and practice does not lie in competence, but in whether the leader dares to relinquish the ego of leadership.
- Leadership Along the Axis of Moral Practice: Authority Cannot Replace Spiritual Strength
In Buddhism, spiritual strength always precedes authority. GĐPT—if it remains faithful to its Buddhist foundation—cannot reverse this principle.
A recurring problem arises when those who hold leadership positions lack sufficient spiritual depth, while those who possess spiritual depth are excluded from leadership roles. In such circumstances, leadership easily degenerates into excessive speech without persuasion, rigid regulations without transformation, and strict discipline that fails to generate genuine respect.
Thus, leadership in Vạn Hạnh requires each leader to ask: Does my influence arise from my title, or from my life of practice and embodied example?
If authority stems solely from position, the tighter the control, the more the camp loses its spiritual dignity. Conversely, when spiritual strength is present, often very little needs to be said; trainees naturally regulate themselves.
- Organizational Principles of GĐPT: Division of Responsibility to Support One Another, Not to Compete for Influence
GĐPT is not built upon a model of centralized power, but upon principles of shared living, shared responsibility, and harmony. Therefore, leadership in the camp is not a stage for asserting personal importance, but a place where each leader stands correctly within their assigned role.
Several critical shortcomings must be strictly avoided:
First, leaders overpowering one another through personal initiatives. Initiative is valuable, but when it exceeds assigned responsibility, it becomes intrusion rather than contribution. This is particularly dangerous in Vạn Hạnh Camp, where every action carries symbolic weight.
Second, assistants becoming parallel leaders. Assistants exist to support primary leadership, not to establish additional centers of authority. When assistants intervene directly in direction, decision-making, or educational space, the camp falls into “multiple command axes,” creating confusion and undermining coherence.
Third, leaders using personal experience to negate the common structure. Experience is precious, but when detached from the shared framework and spirit, it easily becomes “personal precedent,” weakening the discipline of Buddhist training.
- Roles and Responsibilities: Clarity to Avoid Domination, Humility to Avoid Abdication
Correct leadership is not doing more, but doing precisely one’s part.
Core leaders serve as pillars of direction and bear ultimate responsibility for the camp’s spirit and character. They need not appear frequently, but they must be present with depth.
Assistants support implementation and maintain operational rhythm without assuming directive roles. A capable assistant is one who prevents core leaders from being consumed by details, not one who replaces or speaks on their behalf.
The leadership collective must operate with the capacity to listen, to pause, and to adjust—without clinging to a plan merely because it was previously decided.
The highest responsibility of every role in Vạn Hạnh Camp is not task completion, but not harming the axis of Buddhist training.
- Conclusion: Leadership in Vạn Hạnh Is the Practice of the Path Within Organizational Form
If leadership is regarded as authority, Vạn Hạnh becomes merely a large-scale activity.
If leadership is regarded as responsibility, Vạn Hạnh becomes a training course.
Only when leadership is understood as a form of Buddhist practice does Vạn Hạnh truly become Vạn Hạnh.
At that point, leaders no longer ask, “Have I done this correctly?”
They ask instead: Does what I do preserve the camp’s spiritual dignity? Does it help the GĐPT Leader stand more upright before themselves?
That is the ultimate measure.
NGUYÊN MẪN – Lê Viết Lâm
