Các em Oanh Vũ thương mến,
Mỗi ngày trôi qua, quanh ta có rất nhiều điều nhỏ bé đang lặng lẽ chờ bàn tay và tấm lòng của các em. Có khi là một con người đang mệt mỏi vì thiếu may mắn, có khi là một con vật bé nhỏ đang hoảng sợ vì bị mắc kẹt. Điều Luật Thứ Ba dạy các em một điều rất đơn giản mà rất đẹp, đó là: “Em thương người và vật”.
Một buổi chiều nọ, trong công viên yên tĩnh, dưới bóng cây xanh mát, có một chú ngồi tựa lưng bên gốc cây. Chú không có nhà để về, quần áo cũ kỹ, gương mặt mệt mỏi vì nhiều ngày thiếu ăn và thiếu ngủ. Chú không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người đi qua. Khi ấy, một em Oanh Vũ Nam bước đến. Em không sợ hãi, cũng không tò mò. Em chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hai tay nâng hộp thức ăn nhỏ và trao cho chú. Đôi mắt em hiền như nắng chiều. Chú nhìn em, nụ cười chậm rãi hiện lên, không phải vì hộp thức ăn nhiều hay ít, mà vì chú biết có một tấm lòng đang nghĩ đến mình.
Ở gần đó, bên một bụi cây có nhiều gai nhọn, một em Oanh Vũ Nữ đang đứng khẽ khàng. Em nghe thấy tiếng động khe khẽ. Một chú chim nhỏ bị mắc cánh vào bụi gai, vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Đôi cánh bé xíu run lên vì sợ. Em không la lớn, không làm chim hoảng. Em nhẹ nhàng đưa tay gỡ từng chiếc gai vướng vào cánh chim. Khi chiếc gai cuối cùng được tháo ra, em mở rộng bàn tay. Chú chim khẽ đập cánh, bay lên cao, hút dần trong màu xanh của bầu trời. Em nhìn theo mỉm cười hạnh phúc.
Hai việc làm ấy diễn ra trong cùng một buổi chiều, cùng một không gian, cùng một tấm lòng. Một bên là giúp người thiếu may mắn, một bên là cứu một sinh vật bé nhỏ. Nhưng cả hai đều xuất phát từ tình thương. Các em thấy không, thương người và thương vật không phải là điều gì lớn lao. Đó có thể chỉ là một hộp thức ăn, một bàn tay nhẹ nhàng, một phút dừng lại để quan tâm.
Điều Luật Thứ Ba không dạy các em phải làm việc thật to tát, cũng không đòi hỏi các em phải hy sinh điều gì quá sức. Điều luật chỉ nhắc các em biết mở lòng. Khi các em biết thương người, các em sẽ biết cúi xuống. Khi các em biết thương vật, các em sẽ biết nhẹ tay. Và khi trái tim các em lớn lên cùng lòng thương ấy, các em sẽ trở thành những người hiền lành, vững chãi và đáng tin cậy.
Mai này, các em có thể gặp một người buồn bã, một con vật yếu, hay một hoàn cảnh khó khăn nào đó. Các em không cần phải suy nghĩ lâu. Chỉ cần nhớ Điều Luật Thứ Ba, nhớ ánh mắt của em Oanh Vũ trao thức ăn, nhớ bàn tay em Oanh Vũ gỡ chiếc gai nhỏ. Rồi các em sẽ biết mình nên làm gì.
Thương người và vật, chính là gieo những hạt giống tốt lành vào cuộc đời. Những hạt giống ấy sẽ lớn lên cùng các em, theo suốt cuộc đời.
Love for People and Living Beings
Dear Little Sisters and Brothers,
Each day, there are many small things around us quietly waiting for our hands and our loving hearts. Sometimes it is a person who feels tired and unlucky. Sometimes it is a little animal that is frightened because it is trapped. The Third Law teaches us something very simple and very beautiful: “I love people and living beings.”
One afternoon, in a quiet park under the shade of green trees, a man sat leaning against a tree. He had no home to return to. His clothes were old, and his face looked tired from many days without enough food and rest. He said nothing and only quietly watched people pass by. At that moment, an Oanh Vu boy came closer. He was not afraid, and he was not curious. He gently bent down, held a small box of food with both hands, and offered it to the man. His eyes were as gentle as the afternoon sunlight. The man looked at him, and a slow smile appeared—not because the food was big or small, but because he knew someone was thinking of him with kindness.
Nearby, beside a thorny bush, an Oanh Vu girl stood quietly. She heard a soft sound. A small bird was caught in the thorns, its wing tangled and unable to escape. Its tiny wings trembled with fear. The girl did not shout or scare the bird. She gently reached out and carefully removed each thorn caught in its wing. When the last thorn was freed, she opened her hands. The little bird softly flapped its wings and flew up, disappearing into the green leaves and sky. The girl watched and smiled with happiness.
These two actions happened in the same afternoon, in the same place, with the same loving heart. One helped an unlucky person. The other saved a small living being. Both came from compassion. You see, loving people and loving living beings does not need to be something big. It can be a small box of food, a gentle hand, or a moment of care.
The Third Law does not ask you to do great or difficult things. It does not ask you to give more than you can. It simply reminds you to open your heart. When you love people, you learn to bend down. When you love living beings, you learn to be gentle. As your heart grows with compassion, you will become kind, strong, and trustworthy people.
One day, you may meet someone who feels sad, an animal that is weak, or a difficult situation. You do not need to think for a long time. Just remember the Third Law. Remember the eyes of the Oanh Vu child offering food. Remember the hands of the Oanh Vu child removing a small thorn. Then you will know what to do.
Loving people and living beings is planting good seeds in life. Those seeds will grow with you and stay with you throughout your life.
