“Nghe lời kinh xưa bỗng thấy thương thương màu áo.”
Hai hôm nay, đất trời ở quận Cam đang nhón gót bước vào mùa thu. Những giọt mưa thu nhẹ nhàng rơi xuống trên ngàn cây nội cỏ, trên từng bước chân đi khiến chúng ta thấy hơi lạnh lên nhẹ để bắt đầu choàng thêm trên vai chiếc áo.
Chiều nay, xen lẫn giữa những giọt mưa thu vừa đủ làm mờ đi khung kính cửa xe tôi đang lái, thì cũng là lúc tôi nhận được điện thoại của Bửu Thành, người em áo Lam đã ngoài ba thập niên trước. Giọng nói rất nhẹ nhàng sau lời chào hỏi, Chinh đã ngỏ ý mong tôi về tham dự Chu niên Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến, đánh dấu và kỷ niệm ba mươi lăm năm hình thành, xây dựng và phát triển.
Lời mời đong đầy thân tình như lần gặp em của ba mươi sáu năm trước. Sự liên lạc, mời mọc và chút lòng nhớ nghĩ của em đối với một người như tôi – một Huynh trưởng áo Lam cổ lai hy – chiều nay khiến trong tôi có chút rộn ràng của tháng năm xưa cũ.
Chiều nay, qua khung kính có giọt mưa thu, tôi chợt nhận ra rằng, có cánh Vô Ưu vừa trổ nhánh. “Cảm ơn em, cảm ơn lòng nhớ nghĩ, những ân tình ơn nghĩa cũ chẳng mờ phai.”
Tôi ngừng xe ở một góc phố, nơi có quán cà phê vắng khi trời mưa thêm nặng hạt, và muốn liên lạc với Quảng Pháp để rủ uống cà phê “Đêm”. Nhưng tiếc đã không liên lạc được.
Dường như có gì liên hệ tới Hương Lam, tới màu áo, thì Quảng Pháp vẫn là người sánh bước với tôi trong những âu lo cho sự hưng thịnh của tổ chức, cho dù có nằm ngoài tầm tay với.
Có những tấm lòng đã hy hiến tim óc cho tổ chức áo Lam từ những ngày còn rất trẻ. Không những đã đóng góp mà còn tuần tự đúng nghĩa theo truyền thống của tổ chức để kinh qua hết các khóa huấn luyện, để gánh vác nhiệm vụ trong tất cả công tác tự nguyện cho màu áo Hương Lam.

Tôi ngồi đây, bên tách cà phê với sợi khói vương vương và ánh đèn mờ nhạt, để nhìn thấy các em tôi — một Bửu Thành Phan Thành Chinh, một Quảng Pháp Trần Minh Triết… và rất nhiều, rất nhiều những màu áo Hương Lam khác của đơn vị Gia Đình Phật Tử Chánh Kiến — vẫn theo gương người trai trẻ Tất Đạt Đa, khoác khổ nghiệp lên vai, mang vui cho đời, cho người tìm về cõi phúc.
Tôi ngồi đây, trong tranh tối sáng, mà nghe vang vang lời hát mừng Chu niên. Nơi một góc sân nắng trong chùa thuở nào, vang vọng điệu nhạc:
“Về mừng chu niên, đến đón chu niên, a ha niềm vui bao la.
Dù đường xa xôi, lướt núi băng đồi, chu niên về đây sum vầy.
Tính tang tính tang tính, hát hòa ngàn lòng người,
Bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn,
Chu niên hân hoan, anh em bên nhau, tình lam ngất say.
Rồi cầm tay, mà mừng chu niên, hát đón chu niên,
Reo lên đời lam vui thay, nhịp đàn hòa vang, tiếng hát miên man,
Chu niên tìm đưa nhau về.”
– Trần Ngọc Dần
Nói sao cho vừa, giữa đường mưa thu nặng hạt ngoài kia, và trong này Hương Lam mùa vạn hạnh đang về với tôi trong đêm, và thời gian ngừng trôi…
Thứ Hai, 13 tháng 10 năm 2025
Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy

Tri ân lời tác giả!
Cái nhìn đã được mở mang!!!