Đôi lời kính ngưỡng bạch: Nếu có một dòng chảy thầm lặng nhưng mạnh mẽ xuyên suốt toàn thể bài viết này, thì đó chính là bóng dáng của bậc Thượng Sư – Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – một vị Cao Tăng thâm nhập Phật học, thông tuệ văn hóa Đông Tây, và là một cội nguồn trí tuệ và đạo hạnh đã kết tinh thành hình thái tổ chức, soi đường cho Giáo hội và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam giữa những năm tháng nhiễu động. Mỗi hàng chữ, mỗi đường hướng được định hình nơi Hội Đồng Giáo Giới hôm nay đều thấp thoáng chiều sâu minh triết và từ tâm vô tận của Thầy – một vị Thầy đã chọn ở lại, dẫu có thể thong dong mà rời đi.
Chúng con – những kẻ hậu học đang đứng trước những ngã rẽ lịch sử của tổ chức, khi phong ba chưa dứt và thời cuộc chưa yên – xin cúi đầu đảnh lễ trước di sản vô hình mà Thầy đã trao truyền. Đó không chỉ là những bản văn, những lời huấn thị, mà là cả một hạt giống đạo vị đã được gieo trong mảnh đất tổ chức: nơi một ánh mắt có thể soi đường, một im lặng có thể khai thị, và một hơi thở có thể nhắc chúng con nhớ lại con đường trở về.
Chính vì cảm thấu điều đó, chúng con – từ chốn lặng thinh của hàng hậu học – tự thấy bổn phận phải nói lên, phải trình bày lại tâm ý ấy, dù vụng về, dù chưa xứng, và chưa trọn. Vì nếu không ai lên tiếng, thì những hạt mầm mà Thầy đã gieo có thể rơi vào mai một giữa đất đá vô tình. Mà nếu có thể, dù chỉ một phần nhỏ, chuyển tải được niềm thao thức của Thầy đến thế hệ hôm nay, thì đó cũng là cách chúng con được nối dài mạch sống Chánh pháp trong hình hài khiêm cung và trung tín của tổ chức Áo Lam.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – bậc Thượng Sư từ dung và minh triết – chứng tri và gia bị cho tâm nguyện hậu học chúng con được kiên cố trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.
*
Trong phiên họp gần đây nhất của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam (30.07.2025), ngoài các phần mục thường lệ và tổng quát, tinh thần hội nghị đã tập trung đáng kể vào việc nhìn thẳng thực trạng nhân sự và hoạt động của hàng ngũ Huynh trưởng cấp Dũng, đặc biệt là mối liên hệ với các cơ chế then chốt như Nhiếp Sự Trưởng Nhiếp Sự Vụ Thanh Niên, Hội Đồng Cấp Dũng, sẽ thay đổi thành Hội Đồng Vụ Trưởng v.v.
Những báo cáo được trình bày đã nêu rõ tình trạng tuổi tác và sức khỏe của phần lớn các Huynh trưởng cấp Dũng, cùng với khó khăn trong việc tham dự sinh hoạt điều hành thường xuyên. Song song, hội nghị cũng ghi nhận các hoạt động Phật sự đã và đang được duy trì ở mức khả thi, nhưng vẫn chưa đạt sự đồng bộ và gắn kết cần thiết giữa quốc nội và hải ngoại.
Đáng lưu tâm hơn cả là những ghi nhận xoay quanh sinh hoạt tại hải ngoại. Theo báo cáo trình bày, có những nhận định cho rằng một số biểu hiện tổ chức chưa thật sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống chung, thậm chí có dấu hiệu khác biệt trong cách ứng xử đối với các cơ chế đã ban hành. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn cần được kiểm chứng thêm để xác định mức độ chính xác. Dẫu vậy, nếu tồn tại thực sự và không được tháo gỡ trên tinh thần hòa hợp, những khác biệt ấy có thể dẫn đến tình trạng phân hóa sâu hơn và làm suy giảm sức mạnh chung của tổ chức.
Nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng đã lắng nghe chỉ đạo của Hòa Thượng Nhiếp Sự Trưởng Nhiếp Sự Vụ Thanh Niên: trước khi bàn đến việc tổ chức Đại hội GĐPTVN trên thế giới, cần ưu tiên củng cố nội bộ và tái lập sự hòa hợp giữa các thành phần trong và ngoài nước. Đây vừa là yêu cầu hành chánh, mà còn là nguyên tắc căn bản để duy trì tổ chức trong mối dây Nhiếp sự với Giáo hội, bảo đảm cho lý tưởng và truyền thống GĐPTVN được tiếp nối vững bền.
Từ nền tảng tinh thần buổi họp và thực tế nêu trên, xin được góp ý một hướng đi chung cho GĐPTVN trên toàn thế giới, dưới sự Nhiếp sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – hướng đi nhằm vừa giữ gìn nguyên tắc tổ chức, vừa mở ra cơ hội hàn gắn và phát triển – là tâm huyết của cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ nhắc nhở.
Bấy giờ, như những nhận định đã nêu, nếu chọn phản ứng theo hướng xung khắc, dù xuất phát từ bất cứ lập luận hay chính nghĩa nào, thì hệ quả khó tránh là:
- Làm vết rạn nứt hiện tại trở nên sâu rộng hơn, khiến việc hàn gắn sau này trở nên gian nan;
- Làm giảm tính chính danh của cả hai phía trong mắt Tăng-già và cộng đồng Phật tử – vốn là chỗ dựa tinh thần và đạo lý tối thượng của GĐPTVN.
Vấn đề đang đối diện không những đơn thuần là bất đồng hành chánh, văn kiện, hay thủ tục nội bộ; mà thực chất là sự vận hành của mối dây Nhiếp sự – nguyên tắc sống còn để GĐPTVN duy trì vị trí của mình trong vòng tay điều hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lấy Tăng-già làm trung tâm lãnh đạo tinh thần, và lấy giới luật, chánh pháp làm chuẩn mực. Khi mối dây này bị suy yếu hoặc đứt đoạn, tổ chức sẽ mất đi điểm quy chiếu chung, dẫn tới mỗi bộ phận vận hành theo quán tính riêng, không còn một trục thống nhất để định hướng.
Nếu muốn tìm một hướng đi chung cho GĐPTVN toàn cầu, dưới sự chỉ đạo mang tính Nhiếp sự của GHPGVNTN, cần tiếp cận vấn đề vừa bằng lý trí chiến lược, vừa bằng tâm từ bi. Có thể cân nhắc năm bước trọng yếu sau:
1. Khẳng định nguyên tắc và tinh thần Nhiếp sự, nhưng tránh áp đặt cứng nhắc: Mọi quyết định then chốt phải khởi đi từ tinh thần “Nhiếp sự” – nghĩa là bao dung, dìu dắt, giữ gìn tổ chức trong khuôn khổ giới luật và mục tiêu chung. Nhiếp sự không phải là mệnh lệnh hành chánh khô cứng, mà là một phương pháp bảo hộ và dẫn dắt, giúp mọi thành phần quay về mẫu số chung là lý tưởng GĐPTVN và sự phụng sự Giáo hội.
Viện Tăng Thống, hoặc cơ chế được ủy nhiệm là Nhiếp Sự Vụ Thanh Niên, cần đóng vai trò trung gian hòa giải, nhắc lại cả giới hạn lẫn mục tiêu của Nhiếp sự: bảo tồn mạng mạch tổ chức, duy trì sự ổn định, và giữ mối liên hệ tôn giáo – tinh thần giữa GĐPTVN và GHPGVNTN.

2. Thiết lập một diễn đàn gặp gỡ minh bạch và đều đặn: Một Hội nghị Liên lạc Toàn cầu (Global Liaison Meeting) nên được tổ chức định kỳ, quy tụ đại diện BHD các châu lục, Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, và có sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo hội.
Chương trình nghị sự không nhằm “phán quyết” thắng thua, mà để:
- Xác lập những nguyên tắc chung bất khả xâm phạm (core non-negotiables) được mọi phía chấp thuận.
- Thảo luận cơ chế phối hợp hành chánh và tu học, có thể đa dạng về phương thức nhưng không phá vỡ cấu trúc thống nhất toàn cầu.
- Tạo kênh thông tin chính thức để tránh lệ thuộc vào những luồng tin thiếu kiểm chứng.
3. Áp dụng mô hình “liên kết mềm” như một giai đoạn chuyển tiếp: Khi bất đồng chưa thể giải quyết ngay, cần một mô hình liên kết mềm để duy trì mối liên hệ:
- Các BHD hải ngoại vẫn tham gia các hoạt động tu học, nghi lễ, và huấn luyện do Giáo hội chứng minh.
- Các bên giữ quyền khác biệt về một số thủ tục hành chánh, nhưng không cắt đứt hoàn toàn cầu nối liên lạc.
- Trong giai đoạn này, mọi sự trao đổi đều thông qua kênh đã thống nhất, bảo đảm tôn trọng cả hai phía.
4. Vạch ra lộ trình tái hòa nhập có thời hạn rõ ràng: Thời gian lý tưởng: 2–3 năm, với các mốc đánh giá tiến trình.
- Giai đoạn 1: Khởi động các dự án chung (trại huấn luyện, lễ hội truyền thống, khóa tu trực tuyến).
- Giai đoạn 2: Từng bước thống nhất lại một số văn kiện và thủ tục hành chánh quan trọng.
- Giai đoạn 3: Hoàn tất tái hòa nhập và tái khẳng định sự trực thuộc Nhiếp sự vụ Thanh niên.
Lộ trình này vừa cho phép các bên xây dựng lại niềm tin, vừa tránh cảm giác “áp lực tức thời”.
5. Giữ vững hình ảnh và niềm tin của tổ chức trước quần chúng: Hình ảnh của GĐPTVN trước cộng đồng không chỉ nằm ở khẩu hiệu lý tưởng, mà còn ở thái độ ứng xử khi có bất đồng. Trong mọi phát ngôn công khai:
- Tuyệt đối tránh công kích cá nhân hoặc đơn vị.
- Nhấn mạnh di sản, lý tưởng và trách nhiệm chung trước thế hệ trẻ và cộng đồng Phật tử.
- Thống nhất trong nội bộ rằng đây là một tiến trình điều chỉnh – hóa giải, không phải một chiến dịch “loại trừ” hay “ly khai”.
KẾT LUẬN
Tổ chức GĐPTVN không phải là một cấu trúc thuần túy hành chánh để có thể dễ dàng cắt ra, ghép vào theo ý chí cục bộ; đó là một mạch sống được nuôi dưỡng bởi lý tưởng phụng sự và niềm tin Tam bảo, được gắn bó bằng tình lam và được định hướng bằng giới luật, chánh pháp. Mọi biến động hôm nay, dù lớn hay nhỏ, đều sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử và tâm thức của nhiều thế hệ sau này.
Vì vậy, mỗi quyết định và mỗi hành động ở thời điểm hiện tại cần được cân nhắc trên nền tảng lợi ích lâu dài của tổ chức và sự an hòa của Tăng đoàn. Đối đầu chỉ làm gia tăng chia rẽ; hòa giải trên tinh thần Nhiếp sự mới là con đường đưa tất cả cùng vượt qua. Trong giáo pháp, không có thắng–thua tuyệt đối, chỉ có chuyển hóa để cùng tồn tại và đồng hành trong sứ mệnh chung.
Chúng ta cần nhớ rằng mục đích tối hậu của mọi cơ chế, mọi danh xưng, mọi thủ tục là duy trì lý tưởng giáo dục và tu học của GĐPTVN; nếu vì tranh chấp mà đánh mất mục tiêu ấy, thì cho dù “thắng” về mặt hình thức, tổ chức vẫn là kẻ thất bại thật sự.
Bởi vậy, kêu gọi tất cả Huynh trưởng các cấp, từ quốc nội đến hải ngoại, hãy lấy tinh thần “Kiến hòa đồng giải – Ý hòa đồng duyệt” làm kim chỉ nam, cùng trở về dưới sự Nhiếp sự của Giáo hội, cùng giữ một mái nhà chung, cùng truyền trao ngọn lửa lý tưởng cho đàn em. Mọi khác biệt có thể hóa giải, nhưng một khi lòng tin và tình lam bị đánh mất, thì rất khó để xây dựng lại.
Con đường phía trước sẽ đòi hỏi thời gian, kiên nhẫn và thiện chí; nhưng chính trong tiến trình ấy, chúng ta mới chứng minh được rằng GĐPTVN không chỉ tồn tại nhờ lịch sử, mà còn sống động nhờ khả năng tự điều chỉnh, thích ứng và phát triển trong ánh sáng từ bi – trí tuệ của đạo Phật.
Hơn lúc nào hết, giờ đây là thời điểm để cùng nắm tay, cùng hướng về lý tưởng chung, giữ gìn mối dây Nhiếp sự như giữ mạch máu của tổ chức, để GĐPTVN mãi là biểu tượng của sự đoàn kết, phụng sự và trung kiên với đạo pháp – dân tộc.
Phật lịch 2569 – Dương lịch 14 tháng 08.2025
