Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Một lần, Ôn Đỗng Minh kể lại: khi trên đường ra Bắc học luật, Ôn Thiện Hòa ghé lại ven đường nghỉ chân, vô tình ngồi ngay trên một tổ kiến. Chỉ trong chốc lát, hàng đàn kiến bu vào khắp người, nhột, rát. Nhưng Ôn không hốt hoảng, cũng không vùng vẫy xua đuổi mà chỉ lặng lẽ kham nhẫn, từ tốn gỡ từng con một ra khỏi áo quần, để chúng trở về đất. Một cảnh đời rất nhỏ, nhưng phản chiếu một tâm lượng lớn — kiên nhẫn, từ bi và trí tuệ, ngay cả khi bản thân đang chịu tổn thương.
Ngày nay, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng đang ngồi giữa một “tổ kiến” của thời cuộc và nội tình. Chúng ta có thể chọn vùng vẫy, quơ tay đả phá, hay có thể học theo hạnh của Ôn: nhìn rõ từng nguyên nhân, gỡ bỏ từng chướng duyên, không sát hại, không làm tổn thương thêm. Đó là con đường duy nhất để giữ được sự thanh tịnh của tổ chức và tình Lam của huynh đệ.
Giữa những biến động của thời cuộc và những thử thách nội tại, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật với đôi mắt của Trí Tuệ và con tim của Từ Bi. Tình Lam vốn được vun bồi bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, và cả máu của bao thế hệ, không thể để bị xói mòn bởi những ngộ nhận, định kiến và cách hành xử thiếu bao quát.
Gia Đình Phật Tử là một thực thể sinh động, gắn liền với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Mọi cơ chế, mọi nguyên tắc, dù được soạn thảo kỹ lưỡng đến đâu, cũng chỉ là phương tiện; nếu phương tiện ấy không được vận dụng trên nền tảng của lòng từ, sự cảm thông và cái nhìn toàn diện, thì nó sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí trở thành vũ khí làm tổn thương chính những người đang gánh vác tổ chức.
Chúng ta đã và đang chứng kiến những “bất cập” – không phải ở bản chất lý tưởng GĐPTVN, mà ở cách vận dụng và thực thi nguyên tắc. Khi nguyên tắc bị áp dụng máy móc, bỏ qua hoàn cảnh thực tế, không xét đến tâm huyết và cống hiến cụ thể, thì vô hình trung chúng ta tự dựng lên những bức tường ngăn cách, tạo điều kiện cho sự phân hóa. Đó là một hình thức tự sát tinh thần, vì nó triệt tiêu niềm tin và động lực của những người đang ngày đêm phụng sự.
Tinh thần Lục Hòa mà Đức Phật dạy không những là “đồng kiến giải, đồng giới luật” mà còn là biết dung hòa các dị biệt để bảo vệ sự thanh tịnh và đoàn kết. Nếu trong lúc tổ chức đang gặp khó khăn, thay vì khích lệ, nâng đỡ, ta lại để những nhận xét chủ quan hoặc kết luận thiếu chứng cứ chính xác lan truyền, thì chẳng khác nào ta đẩy người đồng hành vào thế bị nghi ngờ và cô lập. Tổ chức sẽ mất đi sức mạnh từ bên trong, và kẻ thực sự được lợi chính là những yếu tố bên ngoài muốn phá vỡ GĐPTVN.
Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Giáo Hội, các cấp Hướng Dẫn thế giới, hải ngoại đến các Châu lục Quốc gia, chí đến mọi địa phương, đều là những vị trí có sức nặng đạo đức và pháp lý trong việc định hướng. Chính quý vị phải là người giữ nhịp, là “hơi thở” của tổ chức. Mọi quyết định, mọi lời nhận định cần dựa trên tinh thần y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức – nghĩa là dựa trên pháp lý tổ chức, trên ý nghĩa sâu xa của lý tưởng, và trên trí tuệ, chứ không chỉ vào ấn tượng cá nhân hay tình cảm riêng tư.

Có những lúc, vì dòng chảy của đại cuộc, một thành viên cần tạm đặt xuống một số duyên sự để chuyên tâm gánh vác một trọng trách khác. Như người giữ lửa, biết gom hết củi khô về một bếp, để ngọn lửa cháy mạnh hơn trong đêm gió lớn. Sự tạm lùi ấy không làm nhạt phai tình Lam, mà trái lại, là minh chứng cho lời nguyện lâu dài — dám hy sinh một phần để bảo toàn toàn thể. Nếu nhìn sự lựa chọn ấy bằng đôi mắt nghi kỵ, ta vô tình che mờ công hạnh, và đánh mất cơ hội nhận ra giá trị của những bước đi thầm lặng nhưng vững chãi trên con đường phụng sự.
Tình Lam không phải là những khẩu hiệu; nó là sự tin tưởng lẫn nhau, là khả năng che chở cho nhau trong giông bão, là biết nhìn vào công đức của nhau thay vì chỉ soi vào thiếu sót. Một tổ chức trường tồn là tổ chức biết vượt qua những va chạm nội bộ bằng tình huynh đệ, không để những khác biệt quan điểm trở thành hố ngăn cách vĩnh viễn.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần cùng nhau tâm niệm rằng lý tưởng GĐPTVN không thuộc về riêng một cá nhân hay một thế hệ, mà là ngọn đuốc được chư vị Thầy Tổ và bao thế hệ tiền nhân trân quý truyền trao. Nếu ngọn đuốc ấy lịm tắt bởi sự chia rẽ, thì mọi công đức và tâm huyết của bao đời sẽ trở thành tro bụi. Trong tinh thần đồng hành hộ trì Chánh pháp, từ chư Tôn Đức Giáo phẩm đến hàng cư sĩ, từ cấp lãnh đạo cho đến từng Huynh trưởng đơn vị, tất cả đều chung phần trách nhiệm gìn giữ và thắp sáng ngọn đuốc ấy bằng sự thật, bằng trí tuệ và bằng lòng từ.
Chúng ta không phủ nhận nguyên tắc, nhưng nguyên tắc phải sống, phải thở, phải biết ôm trọn hoàn cảnh và tâm huyết con người. Nếu không, nguyên tắc sẽ trở thành cái xác cứng nhắc và chính nó sẽ chôn vùi lý tưởng mà nó được sinh ra để bảo vệ.
Nguyện cầu Giác linh Thầy Tổ, công đức chư vị tiền bối và ánh sáng của Đức Từ Phụ dẫn dắt chúng ta vượt qua những chướng duyên này, để tình Lam được bảo toàn, để Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn là một mái nhà chung, nơi mọi người cùng nắm tay tiến bước trên con đường phụng sự Chánh pháp và lợi ích quần sinh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Phật lịch 2569 – Vô Trụ Xứ Am 14.08.2025
Huệ Đan và Thiên Nhạn
