Sáng nay, trời không nắng, không vàng vọt, có chút gió lạnh còn vương lại của một tàn xuân về muộn.
Tin Chị Hoài Chân – tức là Sư Cô Tịnh Ngọc (cho em xin được xưng hô như thế này, như từ thuở Chị còn khoác áo màu Lam, là một Huynh trưởng đáng kính, đáng trọng của tổ chức Gia Đình Phật Tử – xưng hô như vậy em thấy còn được gần Chị hơn, nghe chị) – giờ này đã nhắm mắt xuôi tay, đã lìa bỏ thế gian trần tục để đi về cõi vĩnh hằng.
Tin đến với tôi từ Huynh trưởng Quảng Pháp Trần Minh Triết, lúc tôi đang ngồi với tách cà phê nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng trước nhà. Tôi nghe có chút thổn thức, nhói đau nào đang chuyền lan trong thân thể. Và từ đâu, lệ đã lưng tròng.
Chị ơi, em thấy đất trời
dường như ngừng lại để mời chị đi.
Chị đi, ra khỏi tử ly,
Mấy em ở lại ôm ghì tiếc thương.
Buồn trong nỗi nhớ vấn vương.
Chao ôi, cũng chỉ đoạn trường mà thôi…
Mới đó, cũng có nghĩa là 45 năm trước. Làm sao quên được lúc Chị lái xe từ Quận Cam lên chùa Việt Nam, Los Angeles, để gặp em, ngỏ ý mượn một số vật dụng và tài liệu của Gia Đình Phật Tử Long Hoa – lúc đó em là Liên Đoàn Trưởng – để về Santa Ana thành lập Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm.
Cảm động, cho nên em đã gửi Chị những vật dụng chị cần. Rồi Chị trở về, thành lập và gầy dựng nên một Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm vững mạnh suốt bao nhiêu năm sau đó.
Hình bóng Chị, với dáng dấp như cành trúc chao nghiêng qua bao nhiêu bão táp nghiệt ngã của dòng đời, nhưng vẫn đứng vững… cho đến ngày Chị quyết định thệ pháp để bước vào Tăng đoàn, trở thành một trong những trưởng tử của Như Lai, đem ánh sáng chiếu rọi cho muôn loài.
Hôm nay Chị đi – cũng đồng nghĩa với về.
Em xin chắp hai tay hướng về hình bóng Chị, hướng về Đức Thế Tôn để xin Ngài đưa Chị về với miền Cực Lạc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tầm Nghĩa – Ngô Văn Quy kính bái
_______________________
Ảnh: Anh Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy (phải) chụp hình lưu niệm cùng Sư Ông Thích Tịnh Đức và Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc, nhân dịp về dự Chu Niên 38, GĐPT Pháp Vân-Pomona
